Chương 133: Vọng nguyệt (2)

1.2K 49 0
                                    


Ao Liên Trì nằm ngay sát cạnh ngôi chùa nhỏ và Vọng Nguyệt Các. Nơi này vốn là địa điểm quan viên thường xuyên lui tới, tụ tập thưởng ngoạn ngắm trăng, xem diễn trò vui hội hay nơi hẹn hò của trai gái trong thành. Đêm Trung thu người ta thắp nến đến cả vạn ngọn, chiếu sáng trên trời dưới đất. Mỗi ngọn phù dung lại treo một cây đèn nhỏ. Sóng trăng dập dờn, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao sáng. Sư sãi bên chùa làm lễ bái, dựng đèn quảng chiếu, dễ thường dù có cách xa đôi ba dặm vẫn có thể trông thấy cả một vùng đèn hoa rợn ngợp.

Tôi vui vẻ đi bên cạnh Lịch Vũ, phần vì lâu lắm mới được ra ngoài, phần vì háo hức khôn tả vì hiếm có khi nào được chứng kiến Hoa Lư đẹp đẽ đến vậy.

"Người nhìn này!" - Tôi tròn mắt kéo tay áo Lịch Vũ đứng lại, chỉ cho chàng ta xem một cái đèn cực lớn treo trước phủ đệ nhà ai - "Là con gì vậy ạ?"

"Cóc trông trăng." - Lịch Vũ điềm tĩnh.

Tôi chống tay lên cằm, chăm chú quan sát hồi lâu mới luận ra được hình con cóc. À, hoá ra chủ nhà này còn có thú chơi đặc biệt đến vậy. Tôi tung tăng đi tiếp, qua đến gần lối rẽ vào Vọng Nguyệt Các thì gặp một đám trẻ con đang hồ hởi đi vào. Lịch Vũ thấy tôi đi nhanh quá liền giữ tay lại, đoạn ra dấu cho tôi nhìn xuống dưới đất:

"Nàng cẩn thận."

Tôi theo ánh mắt của chàng thì thấy trong đám trẻ có đứa cầm đuốc hay đèn xếp, vài ba đứa bé hơn thì giữ chặt sợi chỉ buộc vào càng cua. Vậy mà thiếu chút nữa mấy con cua tội nghiệp đã bị giẫm bẹp.

Tôi trầm trồ:

"Còn có thú chơi như vậy nữa ạ?"

Lịch Vũ nhoẻn miệng cười.

Tôi tần ngần nán lại xem, đoán chừng đa phần đều là con nhà dân dã sinh sống ngoài thành, mặt mũi hơi lấm lem nhưng đứa nào trông cũng thông minh nhanh nhẹn. Phát giác sự xuất hiện của tôi và Lịch Vũ, đứa trẻ lớn nhất đứng gọn sang một bên, cung kính chào:

"Bẩm ông, bẩm bà."

Tôi cười, phẩy tay:

"Các em cứ chơi đi, không cần phải vậy."

Dù sầu não trong lòng vì bị gọi "bà" như thể cộng cho bản thân năm mươi bảy tuổi, tôi vẫn kìm nén kéo Lịch Vũ đi. Chàng ta thong thả chậm lại, lấy trong túi một nắm tiền xu lẻ thưởng cho mấy đứa trẻ.

"Hôm nay tâm tình của người có vẻ tốt?"

Lịch Vũ chắp tay phía sau, không rõ vui vẻ vì lí do gì nhỉ? Do bọn trẻ kia nghĩ chúng tôi là một cặp chăng?

Tôi quay lại nhìn liền lập tức hiểu ra vấn đề.

Tôi vốn là kẻ phóng khoáng lại ghét các quy tắc, chỉ tính riêng việc vừa búi tóc vừa đội quan theo đúng-tiêu-chuẩn cái đẹp thời này đã khiến tôi đau đầu mỏi cổ. Vậy nên buổi chiều tôi nhờ Nhài mua cho ít hoa ngọc lan, sau khi ăn vận điểm trang qua loa, tôi xoã tóc, kết ngọc lan thành tràng hoa ba lớp, cài lên tóc tết nhẹ hai bên để cố định. Tôi thấy mình trông vừa đơn giản mà vẫn tươi trẻ xinh đẹp, nhưng vấn đề nằm ở chính tràng hoa này.

Trong đám trẻ ngoài mấy đứa đội mũ làm bằng lá sen có hai ba bé gái chập chững tập đi cài hoa tươi trên đầu. Lịch Vũ vừa nhìn bên đấy rồi nhìn phía tôi, tủm tỉm cười.

Tôi buồn lắm, chun mũi hỏi:

"Có phải rất mất mặt người không?"

Chàng ta sững lại, nhìn tôi có hơi thảng thốt:

"Không... hề. Rất bắt mắt là đằng khác." - Đến đây hai vành tai Lịch Vũ đỏ lựng.

Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì đã đến gần ao Liên Trì, ngang qua cây lựu còn lập loè hoa nở muộn và cả vườn bưởi lúc lỉu những quả là quả. Từ đây dẫn vào Vọng Nguyệt Các sáng trưng ánh đèn, cứ lúc lúc có người qua đường ngoái lại nhìn tôi. Tôi không thoải mái lắm, Lịch Vũ cũng vậy. Chàng ta cố tình thẳng lưng, đi phía trước để che chắn cho tôi. Là hoa ngọc lan này bắt mắt quá chăng? Hay tại tôi là vị hôn thê của Đô chỉ huy sứ lẫy lừng mà cả mấy cô gái trẻ lẫn đôi ba mệnh phụ xì xào liên tục.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ