Chương 116: Rượu ngọt làm ta đắm say

1.5K 61 1
                                    


Đã là buổi tập trận thứ ba trong tháng, Lịch Vũ đi từ đêm hôm trước đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới về tới phủ. Tôi đang ngồi trước hiên nhà lấy tâm sen thì thấy chủ nhân về, mừng rỡ ra tận cửa đón.

"Chắc người mệt lắm rồi, để Đam chạy đi lấy nước."

"Không cần đâu." - Lịch Vũ vươn người cởi bỏ lớp giáp sắt nặng trịch bên ngoài. Tôi nhìn theo từng động tác của y, nhanh nhảu đến gần đỡ giúp chủ. Cơ bắp rắn chắc của vị tướng trẻ hằn lên sau lớp vải nâu đẫm mồ hôi, tôi vô thức nuốt nước bọt thành tiếng, nhìn không chớp mắt.

"Đam." - Thấy tôi ngây người, Lịch Vũ huơ huơ tay trước mặt - "Nàng mất ngủ hay sao mà cần liên tâm?"

Tôi lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo lại, nhìn hai mẹt hạt sen đang bày trước hiên nhà liền cười toe toét:

"Không phải ạ, cái này là Đam đem đi biếu."

Lịch Vũ không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu. Tôi xun xoe chạy xuống bếp lấy một cốc nước dâu tằm mang lên:

"Người uống thử đi, mấy hôm trước Đam ra ruộng hái một ít quả chín về ngâm."

Tâm tình của Lịch Vũ hôm nay có vẻ tốt hơn thường ngày. Y hết nhìn cốc nước trên tay tôi lại nhìn lọ hoa bạch đàn bày ở góc phòng, khoé môi khẽ cong lên tự đắc. Tự đắc cái gì nhỉ? Nước dâu này một tay tôi ngâm, thơm ngon đến giọt cuối cùng, cũng đâu có công trạng gì của y đâu?

"Là mật tiễn?" - Lịch Vũ nếm thử một ngụm rồi quay sang hỏi tôi.

"Mật tiễn là gì ạ?"

"Hoa quả ngâm đường."

"Ha... a!" - Tôi gượng gạo cười phá lên. Siro dâu, nước dâu tằm nghe quen thuộc biết mấy. Gọi mật tiễn khiến tôi cảm giác mình vừa tạo ra tinh hoa ẩm thực không bằng.

"Hôm nay nàng không tới chỗ Giáo thụ ư?"

Tôi lấy cái quạt mo, vừa phe phẩy quạt cho Lịch Vũ vừa mau miệng đáp:

"Đam mới về ạ. Chốc nữa xin phép người qua phủ Tuyên uỷ sứ thăm bệnh cho phu nhân Linh An."

"Từ dạo đó đến giờ phu nhân vẫn chưa khỏi?"

Tôi chép miệng:

"Là tại y thuật của Đam còn non yếu, thêm nữa bệnh này không thể chữa ngày một ngày hai."

Lịch Vũ gật đầu:

"Đi sớm về sớm, đừng để người khác bắt gặp."

***

Tay tôi xách theo hai cái giỏ nặng trịch lê lết từ phủ Đô chỉ huy sứ sang tận phủ nhà La Đạc. Dạo gần đây mỗi khi đến gặp Linh An tôi đều mặc đồ con gái, dùng thân phận bạn tâm giao đến để trò chuyện; trước là để tránh điều tiếng không đáng có cho Linh An và "vị Thái y sứ kia", sau là không tạo áp lực chữa trị lên bệnh nhân.

Đào đón tôi từ đầu cổng, chưa đợi tôi hỏi đã vội vã:

"Phu nhân nhà em đang ngủ ạ, phiền Thái y sứ đợi một chút."

"Không vội, phu nhân khó ngủ, đừng đánh thức." - Tôi mở giỏ lấy túi liên tâm chuẩn bị sẵn đưa cho Đào - "Hết thì lại bảo tôi."

Đào vâng dạ chạy đi, hồi lâu sau trở lại mang theo khay trà. Tôi ngồi ngoài vườn nhìn về hướng phòng Linh An đang nằm, thầm tính phương hướng rồi bảo:

"Người bệnh như phu nhân đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng. Phòng hướng chính đông buổi sớm nắng sẽ rọi vào. Em bảo người trong phủ làm thêm một tấm rèm che ở cửa đó nhé."

"Dạ, đội ơn Thái y, em rõ rồi ạ." - Đào rưng rưng.

Tôi chẳng có tài cán gì để chữa được bệnh tâm lý mà ngay cả chính mình cũng đang mắc phải. Dẫu vậy cũng không phải không có vài cách hay ho giúp cuộc sống dễ thở hơn. Trầm cảm thường đi cùng với triệu chứng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ. Chỉ tính riêng việc này thôi đã khiến cơ thể mệt mỏi cả ngày dài. Ba yếu tố tiên quyết để khắc phục tình trạng này chính là nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng. Nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh; phải là nơi yên tĩnh hoặc có những âm thanh thư giãn và đặc biệt, ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng là lý tưởng nhất.

Nhìn chung là vậy, mỗi người lại có thêm những yêu cầu khác nhau, giả như tôi không thể ngon giấc nếu trong phòng không có hoa thơm, đệm không đủ dày. May mắn thay kể từ ngày đến Đại Cồ Việt chứng mất ngủ của tôi đã không còn đáng ngại nữa.

"Thật không quen mắt."

Tôi nghe tiếng người cợt nhả phía sau, khỏi cần quay lại cũng biết là La Đạc. Cái tên này ngoài việc bôi đen tôi, thọc gậy bánh xe thì thật sự không biết y còn giỏi cái gì hơn nữa. Tôi mặt sưng mày sỉa hằm hằm:

"Cút đi, để yên cho ông đây làm việc."

La Đạc giơ ngón trỏ lên, chỉ từ trên xuống dưới rồi chĩa thẳng vào mặt tôi:

"Anh là ốc mượn hồn đấy phỏng?"

"Sao? Có vấn đề gì?"

Đạc nhún vai:

"Nói xem tính cách thô lỗ này có xứng với vẻ ngoài ưu nhã kia không?"

"Có cái gì mà không xứng?" - Tôi nhìn bộ đồ lụa màu hồng nhạt mặc trên người, vô cùng hài lòng đốp chát lại - "Chỉ có anh là không xứng được tử tế thôi."

Đạc gật đầu, giơ hai tay lên như thể không còn điều gì để cãi lại tôi nữa. Tôi rất hài lòng với bộ dạng chịu chết này của y liền hào phóng mở giỏ, lấy ra hai bình bằng sành.

"Cho anh cái này, mang về Hoan Châu rồi uống."

Chẳng mấy khi tôi có quà, Đạc hồ hởi nhận bằng cả hai tay.

"Rượu ư?"

"Hũ lớn là rượu, hũ nhỏ là mật tiễn."

"A ha, có mỹ nhân mang rượu đến tận nhà, còn không mau chia cùng nhau uống à?"

Tiếng xôn xao ngoài cửa khiến toàn thân tôi cứng đờ, tựa hồ có một dòng điện cao áp vừa chạy dọc khắp sống lưng. Giọng nói này... sao mà quen đến thế? Tôi chầm chậm quay lại, vừa chạm mắt hai người đi vào thì cả ba đã đồng thanh tri hô lên:

"Con mẹ nó!"

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ