Cá bống suối được bắt lên từ chập chiều, cho thêm nghệ, hành, nước mắm, kho cho đến khi thịt săn chắc lại, gần cạn nước thì đem lá nghệ thái chỉ, rắc lên trên. Thịt gà khi băm nhỏ đem tẩm ướp với mắm tôm, mẻ, sả, thêm hành tỏi rồi phi thơm trên chảo nóng; đợi đến khi thịt vừa ngấm gia vị, chín tới thì thêm nước sôi, cuối cùng bỏ lá đắng cắt nhỏ vào, món canh lá đắng nức tiếng của người dân vùng Ái Châu coi như hoàn thành.
Tôi chia hai phần, một phần cho Nhài và Thân quân, một phần tôi dọn lên chõng tre, bày trước hiên nhà chỗ Sạ đang ngồi. Sạ ngồi im, mắt vẫn hướng về chiếc chòi nhỏ. Tôi rót chút trà quế vào cốc, đặt ngay bên cạnh bát canh lá đắng toả khói nghi ngút, đi tới bên cạnh, khẽ chạm vào vai thằng bé:
"Điện hạ, ta ăn cơm thôi."
Sạ có vẻ đã đói bụng, thằng bé quay lại hết nhìn mâm cơm một lượt rồi lại nhìn tôi, cái mũi nhỏ hếch lên khẽ hít hít nhưng không dám để lộ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, thủ thỉ:
"Dăm bảy ngày nữa là con ca nhiên mẹ khoẻ hẳn, người đừng lo."
Sạ đang ngồi trên ghế bỗng bất ngờ quay lại, ôm chặt lấy tôi, khóc to thành tiếng. Tôi nghiêng đầu, gắng lý giải hành động kỳ lạ của thằng bé nhưng đành bỏ cuộc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Sạ, an ủi:
"Tất cả đã ổn rồi, Điện hạ. Tất cả đã ổn rồi."
Hồi lâu sau Sạ mới nín khóc, chỉ còn nấc lên khe khẽ, sau cùng thằng bé nằm xuống, cuộn chặt trong lòng tôi như một con mèo nhỏ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen ánh của Sạ, chỉnh lại nếp áo trên cổ cho phẳng phiu hơn, nói đoạn thằng bé quay lại, hạ giọng bảo tôi:
"Chỉ cầu chị bình an, tất cả những thứ khác ta không màng tới."
Tôi trân trân nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, mím môi gật đầu. Dù gì chăng nữa Sạ cũng chỉ là một đứa trẻ. Đôi khi những cảnh chia lìa hay máu chảy đầu rơi, lớn khôn cách mấy cũng chẳng thể kiềm lòng. Con vật hay con người, sinh mạng đều đáng quý.
Sạ thay đổi thái độ rất nhanh, chỉ chốc sau đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thằng bé ngồi dậy, xoay ghế rồi ngồi vào mâm cơm như thể chưa có gì xảy ra rồi cầm đũa điểm qua một lượt các món, cuối cùng dừng ở ly trà quế, vừa định nói gì thì Nhài đã đon đả đi tới, líu lo liên hồi:
"Chị, buổi chiều em dựng chòi không may đào trúng bình rượu hoa đào năm ngoái chị ủ. Thôi thì đã lỡ rồi, em mang cho chị uống luôn nhé?"
Tôi tần ngần, còn chưa quyết định thì Sạ với tay, đón lấy vò rượu từ phía Nhài:
"Uống chứ! Chẳng phải hôm nay có đồ ăn ngon sao?"
Tôi tròn mắt:
"Điện hạ, người còn nhỏ chưa thể uống được!"
Sạ nhếch môi cười, nhanh nhẹn mở vò rượu ra. Mùi thơm nồng của rượu ủ lâu ngày quyện với hương thơm thanh mát của hoa đào khiến tôi không tài nào cưỡng lại, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
"Thôi thì xin vâng mệnh Điện hạ."
Sạ bật cười:
"Đừng lo, cho dù hôm nay có uống say thì chị cũng có thể yên tâm ngủ ngon. Mai ta chẳng có việc gì để gọi chị dậy sớm cả."
Tôi nghiêm chỉnh đón lấy ly rượu Khai Phong Vương rót, ngửa cổ một hơi tu sạch.
Nhưng Sạ không gọi không có nghĩa là tôi có thể ngủ ngon.
***
Khoảng giữa canh Tư, sương từ trên đỉnh núi tràn xuống mỗi lúc một dày. Hơi lạnh xuyên qua mấy lớp phên tre cũ kỹ rồi tràn vào khắp gian phòng nhỏ, tấm chăn bông mỏng manh của tôi chẳng thể chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh Na Sơn này. Tôi trở người, nhíu chặt mày, vì nửa vò rượu hoa đào mà đầu tôi đau đến mức không cách nào mở mắt ra được. Dường như chậu than hồng góc phòng cũng đã tắt, ngay cả đến lư trầm Nhài đốt trước lúc ngủ cũng không còn ngửi ra mùi thơm nữa. Tôi ho khan mấy tiếng rồi cuộn chặt chăn hơn. Liền sau đó có tiếng động ngoài vườn đào, đoán chừng là hai mẹ con ca nhiên chưa ngủ chăng?
Nhưng rõ ràng rằng ca nhiên không thể có tiếng bước chân rất khẽ còn đều đều đến vậy. Tôi lắng tai nghe tiếng động mỗi lúc một gần rồi im bặt. Ai đó đã đến trước thềm nhà nhưng còn băn khoăn hay chần chờ điều gì nữa?
Cửa mở.
Tôi gắng gượng hé mắt nhìn ra.
Trong khoảng tranh tối tranh sáng, sương đêm tràn vào bàng bạc khắp căn phòng nhỏ. Trước cửa ra vào có một người đàn ông cao lớn, chàng ta đi thẳng tới nơi đặt chậu than hoa, thổi cho than ấm hồng trở lại. Tôi buồn rầu nhìn bóng hình chàng đều đặn dạo qua từng góc từng góc, rồi chàng xếp lư hương trầm ngay ngắn và khéo léo chỉnh cho mấy phên cửa sát gần nhau hơn nữa. Gió lạnh đã thôi rít và sương đêm thôi lùa vào. Bóng chàng cô đơn mà thong thả, cuối cùng dừng lại bên cạnh giường, chàng lấy mấy cánh hoa giấu nơi ngực áo thả xuống bên cạnh. Tôi nghe ra thanh âm ồn ã khi cánh hoa chạm lên lớp đệm dày, và khi hương thơm thanh khiết đẫm trong không khí nó lại bỗng trở nên thật khẽ khàng, cứ thế len vào nơi mềm mại nhất trong lòng tôi.
"Một trăm tám mươi chín." - Tôi lẩm nhẩm.
Bóng người đàn ông hơi động, nghiêng đầu lắng nghe.
"Một trăm tám mươi chín, ta lại mơ thấy chàng." - Tôi nhắm mắt, miệng vẫn đếm và nước mắt vô thức nối nhau trào ra.
Ảo ảnh trước mặt chao đảo rồi nhoè dần. Tôi thì lo sợ nghĩ rằng nó sẽ biến mất và tôi sẽ không gặp chàng thêm một lần nào nữa, dù chỉ là trong giấc mơ. Tôi vội vàng đẩy chăn ra, vươn mình kéo bóng người đàn ông lại mà ôm.
"Đừng!"
Tôi gục đầu vào hõm vai chàng, mười đầu ngón tay bấu thật chặt như thể một giây lơ là chàng sẽ lại vuột mất như thường lệ. Bóng người kia sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hồi lâu sau tôi dần chìm vào giấc ngủ, chỉ cờ hồ cảm nhận được người đó khẽ vén tóc rồi nằm xuống, ôm tôi vào lòng.
_________
Chú thích:
Tên chương "Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự": Một bầu rượu trắng tiêu tan nỗi lo trần tục. (Trích từ bài thơ "Hạ nhật mạn thành" của Nguyễn Trãi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Tiểu thuyết Lịch sử[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...