Hoá ra là Lê Long Đĩnh.
Hoá ra là Lý Công Uẩn...
Cho dù Lịch sử không phải là thế mạnh song mấy ai ở tầm tuổi tôi có thể quên được năm ấy sự kiện kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long Hà Nội đã diễn ra hoành tráng tới mức nào? Bây giờ Lý Công Uẩn vẫn đang là Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, nghĩa là chỉ ít lâu nữa thôi ông ta sẽ lên nắm quyền, chấm dứt nhà Tiền Lê lập ra nhà Lý huy hoàng thịnh trị kéo dài hơn hai trăm năm.
Nhưng chắc gì tôi đã có thể chờ đến ngày Lý Công Uẩn lên ngôi? Chỉ tính riêng việc Lê Long Đĩnh được ghi chép trong lịch sử tàn bạo đến mức nào đã khiến cho tôi hoảng loạn, tự hận chính bản thân mình đã ngông nghênh ngu ngốc dây vào ổ kiến lửa. Ừ thì tôi cũng không muốn sống lắm, nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn bị người khác tra tấn tàn bạo. Ừ thì đúng là tôi đã từng muốn tự tử, nhưng nếu Lê Long Đĩnh kia lại muốn dóc mía trên đầu tôi thì sao? Phải làm thế nào bây giờ? Có khi nào y cũng nhốt tôi vào chuống gỗ rồi thả xuống nước để giao long cắn hại? Nhưng giao long là con gì mới được?
"Đam! Đam!" - Lịch Vũ cất tiếng hỏi cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại dù hai tay và cả hai chân nữa đang thi nhau run lẩy bẩy. Tôi sượng sùng cười với Lịch Vũ:
"Không! Đam chỉ vô tình nghe tiếng tăm của ngài ấy thôi. Ha...ha...ha.... người... sẽ không xem đó là thật chứ?"
Lịch Vũ còn chưa trả lời thì bên ngoài vọng lên tiếng đàn ông vô cùng gấp gáp:
"Cấp báo!"
"Cho vào!"
Một người đàn ông bạc nửa đầu rầm rập chạy vào. Tôi nhận ra ngay, y là La Đạc, người bị rắn cắn dạo trước. Giọng nói rõ ràng vả lại tác phong nhanh nhẹn như vậy hẳn Đạc đã khoẻ hẳn rồi.
"Có chuyện gì?" - Lịch Vũ hỏi, nét vui vẻ đã biến mất hẳn, thay vào đó là sự nghiêm nghị lạnh lùng đến đáng sợ.
"Bẩm Đô chỉ huy sứ, giặc Cử Long(1) cướp phá, nay đã đến cửa biển Thần Đầu(2)."
Lịch Vũ đăm chiêu, tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn. La Đạc tiếp lời:
"Còn một tin nữa."
Lịch Vũ phẩy tay ra hiệu cho Đạc nói tiếp.
"Tin từ nội ứng trại Phù Lan gửi về, trong thành xuất hiện bệnh dịch, tình hình vô cùng nguy cấp!"
"Bệnh gì?"
La Đạc lắp bắp, thở không ra hơi:
"Dạ..a thưa, là ma chẩn!"
Tôi lẩm nhẩm lại cái tên "ma chẩn" trong miệng, nghe quen quá nhỉ? Đã lâu không đụng đến thuốc thang bệnh tật nên nhất thời không nhớ ra được đây là bệnh gì. Vừa vặn Bạch Vỹ tới, truyền chỉ chúa thượng cho vời Lịch Vũ đến nghị sự. Tôi biết chắc tin báo kia cũng đã tới tai Long Đĩnh nên dù không được truyền vẫn muốn đi theo thử vận may xem sao. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi miến như vậy để làm sao để hoá nguy thành an, vừa dẹp được giặc ở Thần Đầu vừa đối phó với người ở trại Phù Lan thì rốt cục bạo chúa Lê Long Đĩnh sẽ làm như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...