Thế gian kẻ may mắn nhiều vô kể,
Đen đủi như tôi được mấy người?
Khoảnh khắc mà đám Thân quân đến lôi cổ tôi đi, tôi đã kịp điểm lại toàn bộ những người họ Lê ở thời hiện đại mà mình đã từng gặp. Phải chăng nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng; trước khi xuyên không tôi đã làm việc gì tồi tệ với "kiếp sau" của Lê Long Đĩnh? Hay là tôi đã cấu kết với gian dương đại đạo, buôn bán vũ khí, đẩy bà già xuống biển, bốc đầu xe tải, đồ sát cả một gia tộc? Nếu không thì tại sao? Ai đấy hãy trả lời tôi là tại sao tôi cứ gặp phải những chuyện đen đủi như thế này mãi?
Tôi nhớ như in trong truyện "Tấm Cám" thì việc thử hài trải qua 7749 người, cuối cùng mới là Tấm. Ở phiên bản lỗi thì đương nhiên câu nói "cho toàn Hoa Lư thử hài" chỉ là hình thức, kẻ đầu tiên giơ đầu chịu báng chính là tôi. Lại phải nói phim ảnh với cổ tích chỉ là lừa người. Bây giờ nào thấy ai háo hức được thử hài đâu. Quan quân đi đến đâu người nào người nấy cúi gằm, chỉ sợ mình sẽ là người bị điểm mặt gọi tên. Lúc tôi bị kéo đi chắc phải có hơn nửa Hoa Lư thở phào thành tiếng.
Nhác trông thấy tôi Bạch Vỹ đi hầu bên cạnh đã hốt hoảng trợn tròn mắt. Cũng phải thôi, bộ dạng này ra đường không doạ người mới là lạ.
"Ngươi làm cái gì vậy Đam?"
Tôi đọc khẩu ngữ của Vỹ mà khóc không thành tiếng, chỉ biết mím môi lắc đầu, đoạn quỳ xuống dưới chân voi, cố gắng khéo léo không để Long Đĩnh nhìn thấy mặt mình:
"Dân nữ bái yết chúa thượng."
Lê Long Đĩnh mình mặc long cổn(2), đầu đội mũ miện khảm trân châu(3) ngồi trên bồng la ngà dát vàng, hỏi xuống:
"Thánh tiết mà dám ngáng đường xa giá của vua sao?"
"Dân nữ không dám, xin đèn trời soi xét."
Có mọc thêm trăm nghìn cái miệng tôi cũng không sao minh oan được, càng không biết giải thích thế nào cho thật tình hợp lý. Lê Long Đĩnh khẽ chau mày, đôi mắt đen sắc lạnh khiến tôi sợ đến bất tri bất giác quên thở:
"Hài kia là của ngươi phải không?"
Giờ phải làm sao? Nhận hay không nhận? Nhận cũng chết mà không nhận cũng quy tiên. Chẳng đợi chúa thượng nhắc đến lần thứ hai, đám Thân quân kéo tôi đứng dậy, tròng hài vào chân. Mẹ nó, không phải là thử hài lãng mạn như trong phim à? Sao lại dùng bạo lực với tôi thế này?
Thân quân nhét hài vào, tôi choãi ngón chân ra cố tình gây khó dễ.
"Ngươi làm trò gì đấy?"
"Ta không làm gì, cha sinh mẹ đẻ ngón chân đã toè ra như vậy."
Đương nhiên Thân quân cũng nào phải dạng vừa. Một gã cúi xuống dùng bàn tay to như cái xẻng vỗ một cái khiến chân tôi lập tức quắp lại, chớp thời cơ đấy hắn nhét thẳng giày vào. Tình thế đang vô cùng nguy khốn thì từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Chẳng phải toàn bộ đường lộ đã bị dẹp để đón xa giá thánh tiết của Long Đĩnh sao? Rốt cục phía sau xảy ra chuyện gì vậy?
Từ phía sau một binh lính chạy đến, thì thầm vào tai Bạch Vỹ. Vỹ ban đầu còn nhăn mặt nhưng rồi dần trở nên rạng rỡ:
"Chúa thượng, mừng thánh tiết người Đô chỉ huy đã tập trận từ Ma Hoàng trở về, hơn nữa trên đường còn trừ khử được một toán giặc lai lịch bất minh nơi cửa ngõ Tràng An."
"Nhanh như vậy à? Mau truyền chỉ triệu vào cung cùng dự thánh tiết." - Long Đĩnh vui vẻ ra mặt.
"Dạ bẩm, người đã đợi bên ngoài cổng thành rồi ạ, hơn nữa... "
"Nói hết câu!"
"Bẩm chúa thượng, ta phải đi thôi kẻo lỡ giờ lành."
Long Đĩnh phẩy tay, quản tượng(4) đứng chờ bên cạnh lập tức lệnh cho voi di chuyển. Con voi cực lớn chỉ khẽ lắc mình bước về phía trước, mặt đất như rung lắc dữ dội. Tôi sợ hãi co rúm người lại, Bạch Vỹ líu ríu chạy phía sau:
"Chúa thượng, còn người này thì sao?"
"Mang vào cung!"
Mang vào cung? Mang tôi vào cung làm gì? Không phải là Lê Long Đĩnh đã nhận ra tôi rồi đấy chứ? Không phải tôi đã cố gắng "ẩn nấp" rồi ư? Tôi chạy theo bên cạnh Bạch Vỹ đến thở cũng không dám thở. Chẳng phải tôi nên bị phạt vả miệng, phạt voi giày ngựa xéo, phạt thả cho giao long cắn thì hợp với hoàn cảnh bây giờ hơn sao?
Trời đất, tôi nhớ ra một chuyện, trong sử sách chép lại hôn quân bạo chúa Lê Long Đĩnh đam mê tửu sắc đến độ bị trĩ phải nằm mà thượng triều. Không phải là y có tình ý với tôi đấy chứ?
Tôi không cam tâm!
Tôi líu ríu chạy lại kéo áo Bạch Vỹ:
"Vỹ, cứu ta với!"
Vỹ quay lại quét mắt một lượt nhìn tôi từ đầu tới chân:
"Ngươi chán sống rồi phải không? Lại làm ra chuyện gì thế này?"
"Ta bất đắc dĩ thôi. Chuyện này dài dòng, ngươi thử nói xem chúa thượng có nhận ra ta không?"
Vỹ nhún vai:
"Người ngồi trên cao như vậy chưa chắc đã nhận ra nhưng không thể không nói thị lực của chúa thượng xưa nay vốn rất tốt."
Tôi sầu não thở dài thườn thượt, Bạch Vỹ rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay mỏng dấm dúi đưa cho tôi:
"Dùng tạm đi." - Vỹ hơi khựng lại, đoạn quay sang hỏi tôi - "Là ai cho ngươi bộ y phục này?"
"Khai Phong Vương mang đến cho ta. Có vấn đề gì sao?" - Thấy Vỹ hỏi tôi liền sinh nghi. Biết ngay mà, biết ngay là có vấn đề. Dễ gì Sạ tinh quái kia lại tốt như vậy được?
Vỹ lắc đầu, đoạn bảo:
"Nếu có thể thì tránh chạm mặt với người ở hậu cung."
Đến đây tôi liền vô thức nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Bốn chữ vàng "Hậu Cung Tranh Sủng" hiện lên trong đầu, chạy ngang qua rồi phóng lên lấp lánh như giới thiệu một bộ phim truyền hình dài tập.
Không!
Có chết cũng không!
Tôi thà chăn trâu cắt cỏ chứ nhất định không chịu làm thiếp cho người, nhất định không chịu cảnh chim lồng cá chậu trong cung của Long Đĩnh!
_____
Chú giải:
(2)long cổn: cổn phục (lễ phục) mà các hoàng đế chỉ mặc vào những dịp đại lễ của quốc gia như lễ tế trời đất, cúng bái tổ tiên và xã tắc, lễ canh nông, sắc phong
(3)Tạo hình phục trang này dựa trên tư liệu về hoàng đế Lê Đại Hành.
Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí chép:
"Lê Đại Hành lên ngôi, mặc áo long cổn, về sau áo mặc phần nhiều dùng vóc đỏ, mũ sức trân châu."
(4)quản tượng: Người trông nom và điều khiển một con voi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...