Chương 38: Ai nợ ai?

1.8K 112 0
                                    


Gái đẹp thì ai mà không thích duy chỉ có điều là cả bốn chúng tôi đều coi như có chút chức quyền, ghé tửu lâu uống rượu là chuyện thường tình nhưng có thêm vài ca cơ nữa thì lại thành gian tình ngay.

Bị đánh hội đồng xong Lê Sương ngồi khúm núm một góc vẻ mặt oan ức. Sự già nua chát chúa trên gương mặt y càng khiến tôi buồn cười hơn nhưng phải nén nhịn, quát:

"Anh đừng có mà già rồi còn không nên nết!"

Lê Sương khịt mũi, xua tay:

"Tôi biết rồi, biết rồi. Các cô đi ra ngoài hết đi."

Bốn cô ca cơ và bà chủ Thiều Quang lâu thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lũ lượt rời đi không dám hó hé nửa lời. Nhiệt tình là tốt nhưng nhiệt tình với nhầm người thành ra phá hoại. Để xua tan đi bầu không khí gượng gạo, La Đạc gọi thêm một vò rượu nữa để chơi trò "truyền lửa". La Đạc đốt một que đóm, thổi tắt. Bốn đứa chúng tôi cứ thế truyền tay nhau nhanh thật nhanh. Nếu que đóm hồng kia mà tàn ở chỗ ai thì người đấy phải uống một chén. Chơi chán trò này thì lại đổi qua chơi "khởi thuận", cứ thuận tay là mời lần lượt nhau. Chán khởi thuận thì đổi qua "khởi nghịch" uống tiếp.

Không cần mấy ca cơ, bốn ông "đực rựa" tự tìm cách mang lại hạnh phúc cho nhau.

Đến khi đã ngà ngà say Lê Sương đi đến bên mở cửa sổ ra. Chúng tôi ngồi phòng trên gác cao của Thiều Quang lâu, từ đây có thể thấy toàn cảnh Hoa Lư về đêm. Phía bên ngoài trăm ánh đèn lồng sáng rực soi rõ cả một góc kinh kỳ đô hội. Mái nhà san sát nối tiếp nhau, sương đêm chờm lên tổ vật chim trĩ, linh thú trên mái ngói, chờn vờn luồn qua khung cửa gỗ lim đen bóng. Bốn chúng tôi ngồi tựa vào nhau, không ai bảo ai mà chỉ im lặng nhìn ra phía ngoài cửa. Bên ngoài mùa đông rét rất ngọt, bên trong hơi rượu cay nồng ấm nóng. Tôi rót cho mỗi người thêm một lượt rượu, ngửa thẳng cổ mà tu, cuối cùng tựa đầu vào La Đạc, huých nhẹ bụng y:

"Vẫn sẽ cưới chứ?"

"Phải cưới." - La Đạc cười khổ, nhấp một ngụm rượu, "khà" một tiếng thật to.

Giữa chúng tôi là một khoảng lặng như vô tận rồi Đạc mở lời:

"Cảm ơn anh."

Tôi chớp mắt, hơi mơ hồ:

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện ở bãi lau bờ sông."

Tôi hai mắt lim dim, miệng cười tủm tỉm:

"Vậy thì cũng cảm ơn anh chuyện ở bờ sông."

La Đạc bật cười thành tiếng đưa cho tôi một chén rượu. Tôi ngửa cổ tu cạn, không biết gì hơn ngoài nhìn y cảm kích.

Ngày hôm đấy lúc ở Cùng Giang chính La Đạc là người đã cứu tôi lên. Tôi biết khoảnh khắc đó Đạc đã phát hiện ra tôi là con gái. Tôi cũng biết Đạc đã bảo vệ tôi không cho ai đụng vào, đưa thẳng tới chỗ Trần Uy. Thân phận này không phải không ai biết, chẳng qua vì tôi được cát tinh chiếu mệnh, tích đức dọc đường nên cả thầy cả bạn mắt nhắm mắt mở cho qua.

***

Gần khuya bốn chúng tôi mới về nhà. Lần đầu tiên bù khú với bạn bè mà không phải sợ bị Lịch Vũ bắt quả tang. Lịch Vũ đang đi rèn binh ở tận Ma Hoàng, đoán chừng một sớm một chiều không thể về được. Từ Ma Hoàng tới Hoa Lư cũng mất độ ba bốn ngày. Đương nhiên vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, tôi không tranh thủ chơi bây giờ thì bao giờ chứ!

Tôi còn chẳng buồn tắm rửa thay quần áo, về một cái là nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi. Đoán chừng một hai canh giờ sau thì nghe tiếng người gõ cửa.

"Anh Đam! Anh Đam!"

Tôi lấy gối bịt tai lại nhưng âm thanh đấy càng lúc càng rõ như hối thúc lại như van lơn. Nửa đêm canh ba còn là mùa đông, rượu thì chưa tỉnh chẳng rõ ai nỡ phá vỡ giấc ngủ của người khác thế này? Thay vì trả lời tôi nhanh trí giả điếc, đắp chăn lên che kín mặt.

"Anh Đam, anh dậy đi. Cầu xin anh giúp tôi với!"

Tiếc khóc nấc lên của con nhài ngoài cửa khiến tôi không kìm được mà ngồi bật dậy. Đầy tớ gái nuôi để hầu hạ phụ nữ trong nhà thì gọi là "con nhài", tình cờ "con nhài" nhà Lịch Vũ lại cũng tên là Nhài. Bệnh vào thời điểm này cũng tréo ngoe thay.

"Nhài vào đi!"

Nhài mở cửa chạy vào, nước mắt như mưa.

"Anh Đam, anh làm ơn làm phúc cứu em em với!"

"Nhài cứ nói đi, tôi đang nghe."

Trong lúc đợi Nhài nói tôi chạy lại góc phòng rửa mặt cho tỉnh táo. Chỉ vừa chạm vào nước mà đã khiến cho cả tay lẫn mặt tôi muốn đóng băng. Thời tiết Hoa Lư những ngày mùa đông này đúng là không thể đùa được.

"Anh Đam cứu em trai em với. Thằng bé không rõ ốm đau thế nào mà người nhà tới báo sắp không qua khỏi rồi." - Đến đây Nhài oà ra nức nở.

"Thế thì phải đi ngay mới kịp." - Tôi chạy lại góc phòng lấy hộp thuốc toan đi ngay.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ