Na Sơn tên Nôm là núi Nưa, ngọn núi nổi tiếng của cả miền Hoan - Ái. Sườn núi quanh co suốt mấy chục dặm, trùng trùng núi đá. Na Sơn vốn là chốn linh thiêng bao đời. Trên dãy núi đấy đỉnh cao nhất gọi là đỉnh Am Tiên, một trong những huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Đại Cồ Việt. Tương truyền năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông sai Cao Biền là Đô hộ tướng quân đem binh sang đánh rồi sau này trấn giữ nước ta. Cao Biền thường mặc áo phù thủ, đi khắp nơi để xem địa thế, triệt long mạch. Đỉnh Am Tiên này là một trong những huyệt đạo Cao Biền từng muốn trấn yểm nhưng thất bại. Phải chăng cũng vì lí do này mà Na sơn qua bao đời vẫn trường tồn hùng vĩ, vẫn là nơi phát tích câu nói "Na Sơn nhất phiến, nhất hô thiên hạ biến"(1), oanh liệt cùng nghĩa quân Triệu Ẩu(2)?
Hàng năm đều đặn vào ngày "mở cổng trời", người dân nơi nơi tề tựu về đỉnh Na Sơn làm lễ tế. Nghi thức quan trọng để cầu bình an sung túc, hơn nữa người ta tin rằng nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng quanh huyệt đạo trên đỉnh Am Tiên, mọi ước vọng sẽ thành sự thật. Tôi vô dục vô cầu, càng không tin những chuyện tâm linh thần thánh. Dù đã sống ở Na Sơn qua nhiều mùa mưa nắng, vất vả hay khổ đau, chưa từng cầu xin bất kể điều gì.
***
Kỷ Dậu, Cảnh Thuỵ năm thứ hai 1009.
Sau lễ tế tế tại Kính Thiên Đài(3), vua di giá từ Hoa Lư về Na Sơn, nhằm ngày mở cổng trời - mồng chín Tháng Giêng. Đoàn tuỳ tùng đi theo hơn ba trăm người, cờ cắm ngợp từ chân núi lên tới tận đỉnh Am Tiên. Trời còn chưa tỏ đã nghe xôn xao tiếng chiêng tiếng trống, tiếng cung nga lũ lượt giục nhau mau mau sắng sửa đồ tế chỉn chu kẻo lỡ giờ lành. Tôi nằm trên chiếc giường ọp ẹp, hết lăn qua trái rồi lăn qua phải. Nhớ năm đấy lúc chọn nơi thoải nhất trên sườn Na Sơn dựng bệnh xá cũng chỉ vì phong cảnh hữu tình lại yên tĩnh, hợp cho tôi chuyên tâm nghiên cứu y thuật, rèn giũa bản thân. Chẳng ngờ trăm tính ngàn tính cuối cùng lại không tính được có một ngày tất cả bị phá vỡ bởi vị chúa thượng kia.
Sạ đã dậy từ sáng sớm, bận lễ phục chỉnh tề, hông thắt đai vàng ròng sáng loá, tóc búi gọn, đội quan cũng bằng vàng. Tôi nghiêng người nhìn ra hướng cửa, uể oải chào hai tiếng "Đại vương". Sạ chậm rãi đi đến, liền phía sau Nhài nốt gót, trên tay bưng một khay đồng với mấy thứ gấm vóc lụa là.
"Người có việc gì vậy ạ?" - Miệng hỏi sạ tay tôi quấn thêm chăn bông lên người.
"Hôm nay là ngày mở cổng trời, chị theo ta tới đàn tế."
"Đam cũng cần đi ư?" - Tôi hơi chần chờ, liền đó ho khan một chặp.
Sạ gật đầu, ra hiệu cho Nhài dâng khay đồng lên.
"Sáng sớm trên đỉnh Am Tiên còn lạnh, vả lại ta đoán chị không có lễ phục, vậy nên bảo người chuẩn bị sẵn."
Khai Phong Vương đã lên tiếng hơn nữa còn chuẩn bị sẵn thì tôi có thể từ chối sao? Tôi làm gì có lá gan đó? Sạ vừa dứt lời Nhài liền đi đến trước mặt, đỡ tôi ngồi ra phía bàn trà, tất tả lấy cây lược ngà trong túi rồi khẽ nhúng chiếc vào hũ tinh dầu bưởi, bắt đầu tỉ mẩn chải tóc. Tôi bảo Nhài làm đơn giản thôi, chẳng qua chỉ là một người qua đường theo chân Khai Phong Vương tới đàn tế, càng ít người chú ý tôi càng tốt. Nhài miệng vâng dạ tay thoăn thoắt làm, sau cùng để tóc tôi xoã, chỉ cột hờ bằng sợi dây lụa màu đỏ rồi cố định thêm một nhánh đào tươi mới hái ngoài vườn.
Lễ phục màu trắng, tay và cổ áo thêu mấy mươi nụ hoa hồng nhạt li ti, lại viền thêm vài lượt chỉ bạc óng ánh; nếu đứng xa chỉ thấy thanh thoát, lại gần mới cảm nhận rõ được sự tinh xảo trên từng đường kim mũi chỉ. Thắt lưng được may trên dải lụa đào, điểm xuyết bằng tràng trân châu đều tăm tắp. Sạ đi lại toan đeo lên thêm một đôi vòng phỉ thuý, tôi nhanh nhẹn rụt tay lại:
"Như thế này đến lễ tế thì hơi quá."
Sạ liếc nhìn, tôi như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang liền bẽn lẽn giấu tay phải với sợi chỉ đỏ bạc phếch ra phía sau. Thằng bé không hỏi thêm gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
________
Chú thích:
(1) Na Sơn nhất phiến, nhất hô thiên hạ biến: Một tiếng hô ở núi Nưa đã chuyển biến ở thiên hạ.
(2) Triệu Ẩu: 趙嫗 Bà Triệu.
(3) Kính Thiên Đài: xưa là nơi tế trời đất của nhà Đinh - Tiền Lê (Theo "Đô Thị Cổ Việt Nam")
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...