Chương 66: Suy luận của Long Đĩnh

1.8K 107 1
                                    

Long Đĩnh thở dài:

"Nàng nghỉ ngơi đi."

Long Đĩnh đứng dậy toan bước đi, hai tay tôi run run nhưng vẫn khẽ níu gấu áo y lại, hỏi nhỏ:

"Chúa thượng có thể ở lại đây thêm một chút không?"

Trong giây lát tôi cảm thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình sững lại. Phải chăng là hành động vô thức kia của tôi đã vượt quá giới hạn? Tôi cụp mi mắt, trong phòng lặng như tờ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng bấc nến cháy tí tách không thôi.

Long Đĩnh quay người, không nhìn tôi mà chỉ ngồi xuống ghế, hỏi:

"Nàng có chuyện gì?"

"Nếu không phiền người có thể cho Đam hỏi đã bắt được kẻ đó chưa?" - Tôi nhỏ giọng.

"Đã bắt được ba kẻ tình nghi, vẫn cần đợi nàng khoẻ để xác nhận danh tính của chúng."

Tôi cắn môi, chắc chắn nếu chuyện mà Long Đĩnh phải chờ đợi tôi tỉnh lại để xác nhận thì không phải chuyện cướp bóc thường tình. Lẽ nào còn có nguyên nhân sâu sa hơn? Tôi chống tay ngồi dậy, không khỏi cau mày vì cơn đau mà vết tương mang lại.

"Dạ bẩm, phải chăng có ẩn tình gì liên quan đến nước Đại Lý?"

Long Đĩnh không trả lời tôi chỉ đứng dậy, xếp lại chăn gối phía sau rồi đỡ tôi nằm xuống. Lẽ đương nhiên bạo chúa bảo tôi nằm thì có cho thêm mười rương vàng tôi cũng không dám ngồi, liền răm rắp nghe theo.

Y kéo chăn xuống, đưa tay vào phía trong. Tôi trợn mắt nhìn nhưng không dám phản kháng, Long Đĩnh chỉ vừa chạm vào mu bàn tay tôi rồi rút lại.

"Tay đỡ lạnh hơn nhiều rồi. Nếu lạnh quá nàng hãy bảo Trần Uy đốt thêm than."

Tôi nằm im nhìn Long Đĩnh không dám nhúc nhích. Y đi về phía bàn trà, để cây nến ra xa hơn, hỏi tôi:

"Còn chói mắt không?"

Tôi lắc đầu.

"Chúa thượng, có phải liên quan đến Đại Lý không?" - Tôi nhắc lại lần nữa.

"Chính là người của Đại Lý. Nếu nàng thực sự muốn xem kẻ đã chém mình là ai, ngày mai ta sẽ cho người tới đón. Miễn là... "

"Miễn là Đam khoẻ mạnh. Chúa thượng không cần lo lắng, ngày mai nhất định tiểu chức sẽ có mặt." - Tôi nhanh nhảu.

Long Đĩnh gật đầu rồi rời đi.

Lẽ dĩ nhiên là phải có mặt tôi rồi!

Tôi phải biết kẻ chém mình là ai, tại sao vô duyên vô cớ hắn ta lại làm như vậy?

Sổ thù vặt cá nhân của tôi đã ghi lại sự kiện ngày hôm nay, hắn sẽ phải trả giá vì đã khảm lên thân hình tuyệt mỹ của tôi một vết thương to đùng. Nếu tôi có sẹo mà sau này trở về hiện đại chẳng thể mặc bikini hay áo trễ vai được nữa, tôi sẽ bắt hắn phải khóc ở Đại Cồ Việt này. Nhất định là vậy!

Ba tên nghi phạm đều bị bắt quỳ rạp trước một khoảng sân rộng. Lê Long Đĩnh ngồi vị trí cao nhất, bên dưới còn có cả Lịch Vũ và đám La Đạc. Tôi cúi đầu chào chúa thượng và Chỉ huy sứ rồi tiến lại đứng gần La Đạc. Y huých tay tôi:

"Lại gây ra chuyện à?"

Tôi đau đến điếng người vì tên ngu ngốc La Đạc vừa đụng đến vết thương liền quay lại gằn từng chữ:

"Tôi đang bị thương, anh chán sống rồi đúng không?"

Lạc Đạc xuýt xoa:

"Tôi đáng tội, anh Đam tha cho."

Tôi nén cơn đau lại, hỏi La Đạc:

"Tra khảo đến đâu rồi?"

"Còn chưa bắt đầu" - Y dửng dưng.

"Chuyện bọn Đại Lý là sao thế?"

"Chúng ngấm ngầm buôn bán binh khí trong thành. Ta đã điều tra suốt cả tháng nay."

Tôi sửng sốt:

"Tôi tưởng bảo là bọn thảo khấu cướp bóc ơ mà?"

La Đạc cười hề hề:

"Thì cũng có mấy bọn giặc cỏ trà trộn vào cướp bóc, nhưng chủ yếu vẫn là tìm xem ai là kẻ đứng đằng sau vụ buôn bán binh khí này."

Tôi gật gù, mọi chuyện có vẻ sáng tỏ hơn rồi. Hẳn là chúng tưởng tôi đã phát hiện ra giao dịch buôn bán vũ khí nên đuổi theo giết người bịt đầu mối, chứ không dưng chẳng thể giết người một cách vô lí như thế được.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ