Chương 37: Bạn hay bè?

2.1K 109 13
                                    

Tôi đứng chờ ở cửa mà ngáp ngắn ngáp dài. Hai mí mắt như đeo vào hai quả cân, cứ thế trĩu xuống không cách nào mở ra nổi. Từ hôm ăn mặc phong phanh lại phải lên đỉnh Minh Long hái thuốc đến giờ người tôi lúc nào cũng thấy không được khoẻ, khi nóng khi lạnh, đau lưng mỏi gối tê tay đủ cả.

"Mời thầy vào." - Đầy tớ gái từ trong phòng bước ra kính cẩn chào tôi.

Đây mới là lần thứ hai tôi đến nhà Chưởng thư ký Hoàng Thành Nhã - cha vợ tương lai của ông bạn nối khố La Đạc. Hoàng Linh An đang chờ tôi trong phòng.

Thành thực mà nói đối với một người con gái xinh đẹp, gia giáo như tiểu thư Linh An nhẽ ra Chưởng Thư Ký chẳng cần lo lắng gì. Liên hôn với gia đình Tướng quân La Lân, con rể tương lai vừa được ngự ban chức lớn, đường quan lộ sáng làng. Chà chà, chẳng phải khối người ao ước hay sao?

Vậy mà mối bận tâm lớn nhất của Hoàng Thành Nhã lại là Linh An quá ốm yếu, với cơ thể này thì khó lòng mà sinh con nối dõi được. Trong "thất xuất(1)" thì tội đầu tiên là không con. Ông Nhã lo sợ không sớm thì muộn Linh An sẽ phải chịu lời ra tiếng vào, hoặc là La Đạc bỏ bê nạp thêm dăm thê bảy thiếp. Đến đây tôi chỉ biết cười trừ. Nếu trong một hoàn cảnh khác thì ắt hẳn lo lắng đấy của ngài Chưởng thư ký hợp tình hợp lý, tuy nhiên với La Đạc thì khác lắm. Mà còn chưa kể nếu chẳng may hai người không thể có con thì chắc gì vấn đề đã từ phía của Linh An chứ?

"Mấy ngày hôm nay tiểu thư thấy trong người thế nào?" - Tôi hỏi.

"Cô nhà em rất khoẻ ạ!"

Tôi lườm đầy tớ gái tên Đào một cái sắc lẹm:

"Cô bệnh hay tiểu thư nhà cô bệnh?"

Đào gãi đầu cười trừ, đứng lùi về phía sau.

Linh An thở ra hơi nặng nhọc nhưng khí sắc đã tốt hơn trước vài phần, nhỏ nhẹ:

"Dạ thưa tôi thấy đã đỡ hơn nhiều rồi."

Tôi gật đầu, mạch tượng của Linh An cũng tốt hơn thật.

"Chú trọng điều dưỡng sức khoẻ, thuốc tôi kê phải uống đều đặn. Quan trọng là cô có tập Buteyko... à mà không, có nhớ tập thở theo cách tôi chỉ không?"

"Dạ tôi có, tôi vẫn ghi nhớ những lời thầy dặn."

"Đừng!" - Tôi cười ha hả. - "Đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi tôi là anh Đam là được rồi."

Đào cười hô hố:

"Trông mặt y sinh thế này mà cô gọi là thầy được ạ? Thầy chắc ngang tuổi thằng Mì."

Đầu tôi như vừa có một đàn quạ đen bay qua. Sao lại so thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn như tôi với thằng Mì? Giận hết sức mà!

Chẩn mạch xong tôi đang lang thang đi ra cửa thì va phải một đoàn người đến nạp tệ(2), hết rương này đến rương kia được mang vào phủ. Ôi chao, người giàu cưới nhau có khác, mấy thứ đồ xa xỉ làm đôi mắt kèm nhèm của tôi cũng sáng rỡ như vừa uống hết mười lọ vitamin A.

"Anh làm gì ở đây thế?" - La Đạc hớn hở ra mặt, vỗ vai tôi "đét" một tiếng.

Trời đất quỷ thần ơi!

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ