Không!Là ai cũng vậy. Thời điểm họ làm điều gì sai quấy thì đã chẳng thể nào vãn hồi. Với tôi đó chính là giây phút chấm dứt tất cả, có thể trong ký ức của tôi chỉ lưu giữ những phần tốt đẹp nhất và chỉ thế mà thôi, như một sợi dây bị cắt đứt, vĩnh viễn không thể nối lành.
Tôi và bố cũng như vậy.
Tôi vẫn sẽ nhớ ông, nhớ những kỷ niệm đẹp, nhớ những ngày hè tôi, chị gái và ông cùng lang thang khắp những ngọn đồi Cao Phong, nhớ những lần cùng nhau câu cá, nhớ những buổi ngồi đợi cuối giảng đường nhưng tôi sẽ không tha thứ.
Không tha thứ cho cho ông và người tình trẻ kia,
Càng không tha thứ cho ông và người đàn bà năm đó đã khiến mẹ suy sụp, rời đi sau cái chết của chị.
***
Hoàng hôn dần buông xuống.
Những chiếc lá ủ ê dần chìm vào ánh tịch dương đỏ thẫm sau một ngày mệt nhoài đón nắng. Tay ôm chặt bó bạch đàn, tôi nối gót phía sau Lịch Vũ mà đi. Y dẫn tôi dọc theo triền đê, ngang qua những cây dâu đỏ lừ quả chín, chầm chậm tản bộ bên ruộng dưa nhà ai chẳng rõ.
Tôi tiến lên một chút không cách Lịch Vũ là bao, khẽ khàng hỏi:
"Đam lai lịch bất minh, vì sao khi đấy người vẫn cho Đam cơ hội làm thư đồng?"
Lịch Vũ chắp tay phía sau, bâng quơ nhìn về hướng khác:
"Dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng. (1)"
Thì đúng là Lịch Vũ có tin tôi thật nhưng không nói đến việc thử hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa để tôi bỏ mạng ở Phù Lan. Tôi bĩu môi, vùng vằng định đi trước thì ruộng dưa mới tưới, đất còn trơn bóng như ai vừa xối mỡ lên. Tôi bước hụt một nhịp, trượt chân làm giày bên trái bay thẳng lên trời.
"Mẹ... n..." - Chưa chửi hết câu tôi đã ý thức được rằng mình không được thô lỗ trước mặt Lịch Vũ. Nuốt hết mấy từ chống chỉ định cho trẻ dưới 18 tuổi vào trong, tôi chép miệng rồi cẩn thận nhảy lò cò ra gần chiếc giày khốn khổ kia.
"Quân tử phòng vị nhiên
Bất xử hiềm nghi gian
Qua điền bất nạp lу́
Lу́ hạ bất chίnh quan.(2)"
Tôi tròn mắt quay lại, đang nước sôi lửa bỏng còn thơ phú cái gì nhỉ?
Đương nhiên Lịch Vũ chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết tôi chưa hiểu mô tê gì. Y chậm rãi tiến lại gần giải thích:
"Người quân tử đi qua ruộng dưa thὶ không cύi xuống chỉnh giày, đi qua vườn mận thὶ không giơ tay chỉnh mũ."
"Thế là người quân tử phải đi chân đất ạ?" - Tôi thành thật hỏi.
Lịch Vũ lắc đầu.
"Qua ruộng dưa rồi nàng đi lại cũng được."
Tôi cười hề hề:
"Nhưng Đam có phải quân tử đâu? Người cứ để Đam hèn."
Lịch Vũ nhướn mày, lẽ đương nhiên phận tôi tớ không thể cãi chủ được. Tôi cụp mi mắt hết nhìn chân mình lại nhìn chiếc giày kia, Lịch Vũ biết ý, kéo tay tôi:
"Lên đây, để ta cõng nàng."
_________
Chú thích:
(1) Điển cố thời Xuân Thu, Tề Hoàn công nửa đêm thắp đèn phong chức cho Ninh Thích:
"Tối hôm ấy đóng quân lại nghĩ, Tề hoàn công sai thắp đuốc tìm mũ áo Tề phong chức cho Ninh Thích.
Thụ điêu tâu:
- Từ đây đến nước Vệ không xa, xin Chúa công đợi đến đó hỏi xem Ninh Thích quả là người hiền không đã, rồi sẽ phong cũng chẳng muộn.
Tề hoàn công nói:
- Đã nghi thì không nên dùng, mà đã dùng thì đừng nghi. Giả thử Ninh Thích trước kia có một vài lỗi nhỏ đi nữa, nay ta cũng không nên vì lỗi nhỏ ấy mà bỏ phí một nhân tài.
Nói xong, ngay đêm ấy, phong cho Ninh Thích làm quan Đại phu, lại khiến cùng với Quản Trọng coi việc quốc chánh." (Trích Đông Chu Liệt Quốc - Tác giả Phùng Mộng Long, Bản dịch Cao Xuân Hạo)
(2)
"Quân tử phòng vị nhiên
Bất xử hiềm nghi gian
Qua điền bất nạp lу́
Lу́ hạ bất chίnh quan."
Dịch nghĩa:
Người quân tử đề phὸng khi sự việc cὸn chưa xảy ra
Không ở trong hoàn cảnh cό thể gây ra hiềm nghi
Đi qua ruộng dưa thὶ không cúi xuống sửa giày
Đi qua vườn mận thὶ không giσ tay sửa mũ.
Lời tác giả: Hiểu ngắn gọn: Quân tử phὸng thân tránh những khả năng xấu cό thể xảy ra, tránh hiềm nghi.
Quan Âm Thị Kίnh cό câu thơ về điển tích này:
"Ngán thay sửa dе́p ruộng dưa,
Dẫu cho ngay chết, cῦng ngờ rằng gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...