Chương 122: [Ngoại truyện Valentine]

1.5K 72 2
                                    




[Câu chuyện nhỏ số 1]

Thái sư Hồng Du vừa về đến nhà đã thấy con trai ngồi dưới giàn thiên lý, đôi mắt long lanh đẫm nước. Cậu bé mím môi chặt, vẻ mặt lì lợm, dù đau đến mấy cũng không hé răng nửa lời. Thái sư biết tính con, nhẹ nhàng tiến lại bế cậu bé vào lòng. Người hầu đứng bên cạnh hớt hải:

"Bẩm Thái sư, công tử bị hóc xương cá, đã cho vời lang y ạ."

Nghe người hầu bẩm báo xong ông liền gật đầu, đoạn cúi xuống nói nhỏ:

"Lịch Vũ, thử nói vài tiếng cho cha nghe xem."

Lịch Vũ lắc đầu kiên quyết, Thái sư biết thế cũng đành kệ.

Cả mười ngày sau khi lấy xương ra cũng không thấy con trai nói năng gì. Vốn dĩ Lịch Vũ là đứa trẻ gan dạ lại chịu đau giỏi, dao chém kiếm đâm đều chưa từng kêu than. Duy chỉ có điều trước nay đều là phu nhân tự tay gỡ xương cá cho con trai, người lại vừa qua đời chưa được bao lâu nên với Lịch Vũ chuyện này chẳng phải dễ dàng gì. Trên dưới phủ Thái sư từ đó về sau không ai nấu món gì có cá khi Lịch Vũ ở nhà. Phàm ở trong doanh trại hay nơi khác dâng lên, Lịch Vũ đều không đụng đũa.

***

"Đô chỉ huy sứ! Đam đặc biệt nấu một bát cháo cá đây."

Lịch Vũ ở doanh trại ốm suốt mấy ngày, ăn uống gì cũng mắc nghẹn. Vừa nghe nhắc đến hai từ "cháo cá" liền hơi chột dạ chàng liền gắng gượng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên không những thấy thư đồng kia vui vui vẻ vẻ mang một bát cháo đầy ụ đi lại mà còn toàn cá là cá. Lịch Vũ toan từ chối, đợi thư đồng dâng lên thì tay chân mặt mũi nàng ta lấm lem bùn đất.

"Ngươi tự bắt cá đấy à?"

"Đúng ạ. Chiều nay Đam đi qua cánh đồng trũng kia có nhiều cá lắm nhưng mãi mới bắt được một con."

Đam cười vui vẻ như đứa trẻ vừa lập công. Lịch Vũ nhìn bát cháo thơm phức, thịt cá được tách nhỏ bỏ xương, cẩn thận xào lên vàng ươm bắt mắt. Chàng ngồi yên trên giường dõi theo từng hành động nhỏ, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt bỗng từ từ giãn ra trong vô thức.

Ngày qua tháng lại, bỗng một hôm Đô chỉ huy sứ nhận ra dạo gần đây chàng thường xuyên ăn cá, lại còn là cá nấu đủ loại từ rán, nướng, kho, canh. Thư đồng kia lại càng tận tâm tận lực, bao giờ cũng lọc xương sạch sẽ trước khi dâng lên. Hễ lâu lâu không ăn Lịch Vũ liền thấy thiếu, mà kỳ lạ là Đam đi vắng thì chàng cũng chẳng màng đến nữa.

Lúc phát giác ra sự bất thường của mình Lịch Vũ đang ngồi thưởng trà, chàng lặng người một lúc lâu mà không hay mình ngây ngốc cười.

Thiên niên thiết thụ liễu hoa - Nghìn năm thiên tuế đơm hoa còn Lịch Vũ biết lần này mình thực sự "đi đời" rồi.


***



[Câu chuyện nhỏ số 2]

Dạo gần đây Long Đĩnh có đôi chút khác lạ, sau khi bãi triều chàng không lên đỉnh Minh Long luyện võ hay vãn cảnh mà chỉ chăm chăm quay về điện duyệt tấu chương, duy chỉ có điều là không phải điện Trường Xuân như thường lệ.

Điện Tử Hoa kể từ sau khi tân đế đăng cơ đến nay chưa từng có ai ở, cho dù là xa hoa tráng lệ chỉ xếp sau điện Trường Xuân của Long Đĩnh, đông ấm hạ mát, bốn mùa đều có hoa thơm trái ngọt. Kẻ trên người dưới không khỏi tò mò liền len lén cá cược với nhau xem ai trong ba vị hoàng hậu sẽ được ban điện đó? Người đấy chẳng phải được lòng chúa thượng nhất hay sao?

Rốt cục thực sự có một ngày điện Tử Hoa có người đến ở, và đó là tất cả những gì được biết về vị "chủ nhân" này. Vòng trong vòng ngoài, từ ngày đến đêm đều có một tốp thân quân võ bị đầy đủ canh gác. Trước đó người này chỉ ngủ lại một đêm, gần đây đến ở chưa thấy về. Đã vậy sáng trưa chiều tối, hễ có thời gian chúa thượng đều lui tới, nán lại trong điện rất lâu, thậm chí còn mang tấu chương đến ngồi phê duyệt.

Long Đĩnh vừa thảo xong vài dòng lên bản tấu chương thứ bao nhiêu chẳng nhớ, chàng cảm thấy hơi đau đầu, khẽ day day hai thái dương. Người nằm trên giường vẫn hôn mê triền miên chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vậy mà Trần Uy nói không cần quá lo lắng.

Long Đĩnh gác bút, chàng đi đến gần bên cạnh giường, nhớ lúc bản thân cũng bị thương ở lưng nằm cách nào cũng đau đớn khôn tả. Biết vậy chàng gọi cung nga mang đến một chiếc chăn dày, lật cho Đam nằm nghiêng, chèn chăn ở phía sau để nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Thi thoảng chàng lại bế Đam lên, khéo léo trở hướng rồi đặt nàng xuống. Đã mấy ngày qua đi, hết cơn sốt này đến cơn sốt khác dày vò khiến Đam gần như không lúc nào không đau đớn. Chàng ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nhỏ thanh tú, không tự chủ được mà nhẹ nhàng áp tay mình lên má.

"Phụ hoàng, người đang làm gì đấy?" - Sạ đứng ở cửa, giả bộ thảng thốt. Nghe tiếng con trai Long Đĩnh vội vàng rụt tay lại.

Sạ một mạch đi tới đầu giường, thả mấy cánh hoa tươi lên gối Đam:

"Phụ hoàng xem, năm nay hoa trong vườn nở muộn quá."

Long Đĩnh trân trân nhìn mấy cánh hoa tươi, hồi lâu không nói gì. Chàng kéo chăn cao lên cho Đam, đứng dậy rồi rời khỏi điện Tử Hoa.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ