Giặc Man Cử Long đã quấy rầy bờ cõi suốt cả mấy trăm năm. Man là tên dân tộc sinh sống tại vùng đất Cử Long - Ái Châu từ lâu đời. Họ không cùng ngôn ngữ với người dân Đại Cồ Việt, dáng người cũng lực lưỡng hơn, nước da ngăm đen hơn và đặc biệt có thể thấy rõ trang phục của người Man hoàn toàn là của một tộc người thiểu số.
Vùng núi Cử Long hiểm trở, không thuận lợi cho canh tác hay sản xuất, người Man liên tục di dân trên những mảng rừng lớn tìm nơi trú ngụ. Một bộ phận người Man không cam chịu cái đói cái nghèo, tìm vào cướp bóc, quấy phá dân làng sinh sống quanh khu vực Cử Long. Dần già Man trở thành bộ tộc chuyên cướp bóc, phóng hoả, giết người. Lính địa phương không chống lại được thế giặc hung hãn tàn bạo. Thời tiên đế Lê Đại Hành còn tại vị đã từng đem quân đi dẹp loạn. Trong trận chiến của tiên đế Lê Đại Hành năm đấy, Vương Vệ Toàn hay phế đế Đinh Toàn của nhà Đinh cũng vì trúng tên của giặc Man mà chết ngay tại chiến trường.
Thế nhưng Man Cử Long chưa bao giờ "được" xem như kẻ định đáng gờm ảnh hưởng đến an nguy Đại Cồ Việt, cùng lắm chỉ là đám "giặc cỏ" quấy nhiễu biên cương, chuyên cướp bóc. Không biết tự bao giờ chúng đã nổi lên lòng tham thôn tính cả Đại Cồ Việt, tiến đánh thẳng cửa biển Thần Đầu, lập kế hoạch giết vua cướp ngôi. Tôi nhẩm tính trong lòng: Long Đĩnh vừa hay trở bệnh nặng, Lịch Vũ lại rời đi chưa được bao lâu thì có kẻ đột nhập muốn lấy mạng chúa thượng. Gian nhà phía Nam cháy đúng lúc, thành công "điệu hổ ly sơn". Tất cả những điều này xảy ra thật quá tình cờ, tình cờ đến mức khiến người khác nghi ngờ.
***
Long Đĩnh vừa ngủ thiếp đi. Tôi mang mấy mảnh vải xô trắng đẫm máu ra phía gian bên ngoài. Vết thương trên vai Long Đĩnh không đáng ngại, thứ đáng ngại hơn cả là y sốt trở lại. Ma chẩn chưa có dấu hiệu thuyên giảm lại còn chịu thêm một nhát chém trên vai, thật sự là chó cắn áo rách.
Giáo thụ Trần Uy suốt mấy ngày không ngủ, ở bên chúa thượng một chốc rồi lại chạy qua chỗ đám thiên tử quân mắc ma chẩn và Bạch Vỹ. Ngoài ra những việc của nô bộc lẽ dĩ nhiên không phải Trần Uy mà là tôi làm. Từ nấu ăn đến giặt giũ túc trực, canh giờ kiểm tra tình hình bệnh, gi gỉ gì gi việc gì cũng phải làm tất.
Tôi vừa đi vừa uể oải ngáp, tay đấm đấm khắp lưng. Mới 23 tuổi mà khắp người nhức mỏi, cột sống của GenZ kể cả thời hiện đại hay xuyên không cũng chưa bao giờ là ổn.
- Ngươi mệt thì về nghỉ đi, ta thay cho.
Tôi nhìn ra ngoài thấy Lý An Tường bước vào. Tạ ơn trời đất, tôi cũng quá mệt mỏi với việc thức ngày thức đêm canh cho Long Đĩnh rồi. Tất cả những gì tôi cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ.
An Tường đi tới, đứng từ xa xác nhận Long Đĩnh đang ngủ, quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng:
- Giáo thụ bảo ta đến thay.
Đến lúc này thì tôi lại vô cùng băn khoăn. Lý An Tường với tôi đành rằng là chung một thầy nhưng nói đi cũng phải nói lại, An Tường lại là con trai Lý Công Uẩn, tương lai sẽ là Hoàng tử. Tiếp xúc vài lần thì thấy An Tường là người thật thà tốt bụng nếu không muốn nói là tốt phát ngốc. Nhưng dù gì cũng chỉ là "tiếp xúc vài lần". Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm (1). Vậy nên nếu bây giờ tôi để Long Đĩnh ở lại với Tường thật sự không có vấn đề chứ? Thật sự là sẽ không có chuyện gì xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...