Tôi còn đang lo lắng không biết phải ứng phó sao với yêu cầu "hái sao trên trời" của Sạ thì từ ngoài cửa Long Đĩnh bước vào. A ha đây rồi! Tôi vui mừng còn hơn kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Tôi sẽ mách Long Đĩnh là con trai cưng của y đòi đi chơi giữa lúc đang ốm, phen này chỉ có thể ở nhà. Hê hê hê...
"Chúa thượng." - Tôi kính cẩn bái chào Long Đĩnh.
Long Đĩnh không nói chuyện với tôi, phẩy tay ra ý miễn lễ rồi đi thẳng đến phía của Sạ. Sạ gác bút, nét mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, vô cùng bình tĩnh lấy một tệp giấy đầy chữ là chữ đặt lên trên tờ đang vẽ bậy, quay sang ưu nhã mỉm cười gọi hai tiếng "Phụ hoàng".
Tôi sởn da gà.
Đứa trẻ này sao có thể trở mặt nhanh như vậy?
"Sạ thế nào rồi?"
Tôi vốn định không trả lời mà đợi Trần Uy nhưng thấy Giáo thụ vẫn chưa quay lại liền kính cẩn tâu:
"Bẩm chúa thượng, điện hạ đã cắt cơn sốt từ hôm qua nhưng vẫn không chịu dùng thuốc ạ."
Long Đĩnh cau mày, ngồi xuống ghế bế Sạ đặt lên đùi mình.
"Sao con không uống thuốc?"
"Bẩm phụ hoàng, Sạ bệnh đã khỏi. Thân là con trai phụ hoàng mà suốt ngày đau ốm há chẳng để kẻ khác coi thường hay sao?"
Đứa trẻ này ăn nói khéo léo như vậy hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài búng ra sữa. Tôi lấy tay chấm mồ hôi đang đổ ròng ròng, lén nhìn sang thì thấy Long Đĩnh gật đầu hài lòng với con trai, dặn dò thêm:
"Được. Nhưng từ hôm nay con phải uống đủ thuốc, nghe chưa?"
Sạ mím môi gật đầu, nói đoạn vòng tay qua ôm Long Đĩnh rồi chớp mắt nhè nhẹ. Tôi kinh hãi nhìn hai người một lớn một bé trước mặt mình. Long Đĩnh bạo ngược mà tôi biết có thể dịu dàng đến vậy sao? Dường như còn chưa đủ thoả mãn, Sạ sỉ ôi thêm:
"Phụ hoàng, phụ hoàng nói xem nếu con uống thuốc thì hai ngày nữa có kịp đi đỉnh Minh Long hái thuốc không? Con muốn đào một củ nhân sâm nghìn năm dâng lên phụ hoàng."
Long Đĩnh nhìn tôi. Không! Không phải tôi xúi thằng bé!
Tôi ra sức xua tay rồi dùng đủ mọi ngôn ngữ hình thể để chứng minh. Là Lê Cao Sạ ép tôi, tôi mong thằng bé cách xa mình còn không kịp nữa là rủ đi đàn đúm nơi rừng sâu núi xa. Long Đĩnh bóp trán, có vẻ một bên là Sạ làm nũng, một bên tôi chối tội trông như con loăng quăng khiến y hết sức phiền hà. Long Đĩnh phẩy tay ý cho phép tôi được nói. Tôi chắp tay:
"Bẩm chúa thượng, thân thể điện hạ đang còn yếu huống hồ đường đi Minh Long vất vả, gian nan trùng trùng."
"Bằng tuổi con phụ hoàng đã múa đao luyện kiếm. Chút thương hàn này sao có thể dùng làm lí do?"
Long Đĩnh vuốt tóc Sạ, nhẹ nhàng:
"Được, theo ý của con."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đứa trẻ gian xảo như vậy tôi đấu không lại. Rõ ràng tất thảy những chuyện kia đều đã được tính toán chu toàn. Đầu tiên thằng bé biết được tin Thái thường tự sẽ lên đỉnh Minh Long hái thuốc, sau đấy không uống thuốc để làm điều kiện xin Long Đĩnh được đi chơi. Tôi như con tốt bị Sạ điều khiển chạy lung tung nãy đến giờ. Nếu tính kỹ ra thì không biết chừng mắc thương hàn cũn là khổ nhục kế. Nhìn Sạ giãy đành đạch trên tay vú nuôi lần đầu gặp tôi với đứa trẻ bây giờ quả là không có lấy nửa phân liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Tiểu thuyết Lịch sử[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...