Chương 150: Quy hồi (3)

1.2K 46 1
                                    


Lần này trở lại dù thân phận đổi khác song biệt đãi vẫn được giữ nguyên. Tiêu Tích Linh dám kháng chỉ xông vào mà chỉ bị ném ra bên ngoài thì vẫn còn nhân nhượng lắm. Thực lòng tôi chẳng quan tâm đến chuyện đấu đá hậu cung, cùng lắm hôm nay cũng chỉ xem như đen đủi đang đi đường bị cắn một miếng. Xưa nay trên trời dưới đất dù Long Đĩnh tôi còn chẳng sợ nữa là một cung nhân. Tôi không người thân thích ở Đại Cồ Việt mà cũng chỉ có cái mạng quèn này, ai muốn cứ lấy, có gì phải sợ?

Lúc này bên ngoài cửa có người vừa đến nhưng ngập ngừng không dám vào. Tôi nhìn bóng nàng hắt trên cánh cửa, nghe rõ cả tiếng kim ngân trang sức sau mỗi cử động. Nếu đã đứng trước cửa mà Thân quân không cản ắt hẳn người thường xuyên vào ra nơi này. Tôi húng hắng ho, chỉ Dạ ý bảo đón người kia vào. Ngay khi nàng xuất hiện tôi sững người, chẳng phải là Kiều Thanh Đình đấy sao?

Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi, Thanh Đình dường như chẳng hề để tâm chuyện tôi và nàng giống nhau như tượng tạc. Thanh Đình đi tới, cúi đầu rất thấp:

"Vì tôi mà phu nhân đã phải chịu ấm ức rồi." - Nói đến đây trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng những giọt nước mắt tựa châu ngọc lăn dài.

Tôi hít sâu vào một hơi, nhìn chậu nước mà Thanh Đình mang vào. Trên thành chậu nước vắt một chiếc khăn nhỏ, tay áo nàng xắn ngang. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao Đình không hề ngạc nhiên khi thấy người giống y hệt mình. Hẳn những ngày tôi hôn mê bất tỉnh nàng cùng Dạ đã chăm sóc cho tôi. Tôi ngần ngừ giây lát, nói đoạn tự mình đi tới đỡ chậu nước:

"Có gì mà ấm ức chứ? Chuyện nhỏ thôi." - So với những ngày tôi bôn ba nơi biên ải, nhìn thấy người chết nhiều hơn người sống thì Tiêu Tích Linh có sá gì.

Vốn muốn đỡ chậu nước cho Thanh Đình nhưng tôi quên mất trên tay mình còn có vết bỏng, lúc này nhìn lại mới thấy ran rát. Thân quân dẫn Lý An Tường vừa vặn bước vào cửa. Tường nhìn lướt qua tôi rồi chào hỏi Thanh Đình vô cùng khách sáo. Thanh Đình bối rối lén quay đi lau mấy giọt nước mắt vương trên gò má. Lý An Tường lễ độ quay lưng lại, nhẹ giọng hỏi tôi:

"Đã tỉnh lại rồi?"

Tôi gật đầu. Dạ mau mắn chạy lại đỡ tôi trở về giường nghỉ. Thoạt tiên Tường sơ cứu vết bỏng rồi cẩn trọng bắt mạch. Tôi hơi mệt, có mấy lúc tưởng chừng đã ngủ thiếp đi. Đến lúc Tường đứng dậy đi về phía hộp gỗ để trên bàn tôi mới hỏi:

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Đình ngồi xuống ghế bên cạnh giường, giúp tôi điều chỉnh lại vị trí nằm cho thoải mái, nhẹ nhàng bảo:

"Phu nhân bị thiên lôi đánh trúng giữa lúc cầu nguyện trên đỉnh Am Tiên, liền đó hôn mê mấy ngày liền."

"Thiên lôi đánh?" - Tôi thảng thốt.

Cùng lúc tất cả đồng loạt gật đầu.

Tôi ngẩn người, miệng vô thức há ra. Tôi đã làm chuyện gì không phải mà lại bị trời đánh cơ chứ?

***

Lời tác giả:

1. Hello bà con. Trời ơi viết đến đoạn này mà tui bực mình quá trời huhu. Con người tâm lý yếu không chịu nổi sự tức giận oan trái nơi hậu cung. Giận quá trời quá đất.

2. Tui chỉ dự tính viết 180 chương (chưa kể ngoại truyện) tuy nhiên những ngày qua sửa truyện thấy thiếu sót quá trời. Thực ra nội dung truyện ban đầu gồm 2 tập nhưng bị nhồi vào dung lượng 180 chương nên bây giờ cần làm rõ ràng hơn các chi tiết khó hiểu cũng như edit lại toàn bộ phần kết :D. Do đó truyện tăng dung lượng lên đôi chút tương đương khoảng 70-90 chương nữa mới có thể kết thúc ổn nhất. Hi vọng bà con sẽ hài lòng với kết truyện này, hehe.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ