Chương 93: Không khuất phục (1)

1.4K 71 0
                                    


Nếu bạn thành tâm muốn biết, tôi đây cũng rất sẵn lòng chia sẻ trải nghiệm khi bị đấm.

Đấm chia làm nhiều loại: đấm thẳng tay sau, đấm móc ngang, đấm móc ngược, cú thọc. Phân loại là vậy cho vui thôi chứ tôi nào đã được đấm ai bao giờ, lần nào cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Dĩ nhiên mấy cảnh đấm slow motion, chiếu cận cảnh từng góc máy để tỏ rõ uy lực hay chiêu thức chỉ có trong phim ảnh. Ngoài đời bạn chỉ thấy "vút" một cái, gió còn chưa thổi mát mặt mắt đã bị đấm sưng u. Kinh nghiệm không nhiều, một lần bị đấm đến ngã lăn ở phủ Chưởng thư ký, một lần bị vây lại hội đồng ở giữa đường giữa chợ nhưng tôi khẳng định chung quy lại, bị đấm thì chắc chắn sẽ đau.

Điều hiển nhiên như thế nhưng mãi đến khi lạc đến Đại Cồ Việt này tôi mới được tự mình trải nghiệm. Ở thế kỷ 21 người ta không giải quyết vấn đề bằng bạo lực nhiều như bây giờ, họ thường hẹn nhau livestream hoặc bóc phốt trên confession. Ngay cả giang hồ cũng chuyển địa bàn hoạt động từ đường phố lên đường truyền internet, chẳng thấy ai ùa ra đánh đấm hội đồng mấy nữa. Hoặc là do tôi ít va chạm với những người nóng tính chăng? Hay là họ nhìn thấy tôi đã biết là một kẻ hèn nhát nên chán chẳng buồn đánh nhau nữa?

Vậy mà không hiểu tôi lấy dũng khí đâu ra lúc đó lại nghênh ngang chống lại tên tù trưởng kia thế nhỉ?

Tôi bị nhét vào rọ như một con thú, vứt lên xe trâu kéo về nơi tập kết dân bạo loạn. Chẳng riêng gì mình tôi, ai nấy ở đây già trẻ gái trai đều bị đánh đến bầm dập tơi tả. Thấy tôi bị nhốt trong lồng một anh giai kia thương tình ngồi gần lại, thỏ thẻ:

"Răng chú em bị nhốt vô đây?"

"Tôi không biết." - Tôi thều thào.

"Lại rêu rao chuyện cứu trợ phỏng?"

"A... " - Tôi cựa người, rên rỉ rồi lom khom trong cái rọ chật cứng, gắng lắc mình qua nhìn người đàn ông kia - "Tôi chỉ nói sự thật."

"Vậy thì đừng nói nữa, ở cái đất này có cái chi là sự thật mô hầy?"

"Tại sao?" - Tôi không hiểu, mấp máy đôi môi khô đến chảy máu.

"Huyện lệnh cấu kết bọn tù trưởng, tộc trưởng, ăn chia nhau hết cả rồi. Nỏ biết chúa thượng cho được mấy, ai dám ho he chi chúng bắt đến đây cả. Quan thì gần vua thì xa. Chúng hắn binh nhiều tướng mạnh, chúa thượng cũng phải nhịn vài phần."

Tôi im re không nói lại, mấy ngày ở Mai Vị đại khái cũng nghe loáng thoáng chuyện ở đây. Chẳng riêng gì phương Bắc, ở vùng biên ải xa xôi này bè đảng nhiều vô kể. Long Đĩnh tuổi còn trẻ lại mới lên ngôi, thù trong giặc ngoài không sao kể xiết, đó là còn chưa nói đến trong triều cũng chẳng được ai phò trợ, một mình xoay sở đánh Đông dẹp Tây.

Mai Vị vốn là nơi huyết mạch, vị trí địa lý đặc thù. Tên huyện lệnh này vốn đã làm quan từ hồi vua Đại Hành hãy còn chưa băng thệ, chuyện ăn chia thâu tóm lợi ích với các tù trưởng tộc trưởng cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Với Lê Long Đĩnh mà tôi biết việc y chưa thẳng tay chém đầu mà dây dưa suốt mấy ngày liền hẳn đang còn mưu tính gì khác. Mai Vị lòng dân không yên nổi lên bạo loạn, quan tham bè phái nhũng nhiễu dân lành, giặc Man nhòm ngó.

Đàn áp dân bạo loạn thì không đúng, họ chẳng qua nổi dậy để đòi những thứ đáng ra thuộc về mình. Trừng trị tham quan thì làm sao cho thoả? Chúng bè phái với đám tù trưởng tộc trưởng - những người sở hữu binh hùng tướng mạnh mà nếu giặc Man có tiến vào Đại Cồ Việt thì Long Đĩnh không thể không nương nhờ tới.

"Tụ tập ở đây to nhỏ chi?" - Một tên lính canh lại gần, cầm roi mây liên tiếp quật vào người đàn ông ngồi ngồi cạnh tôi.

Người đàn ông kia nằm im hứng đòn, hồi lâu sau mới khẽ rên rỉ lên vài tiếng rồi lỉnh đi nơi khác. Tên lính canh dùng đôi mắt đỏ au trừng trừng nhìn tôi nằm trong rọ, lớn tiếng quát:

"Còn mồm năm miệng mười được à? Thì nói tiếp đi!"

Tới đây hắn dùng một cây thuổng dài, nhằm thẳng mặt tôi mà ra sức thọc vào. Như một con thú không còn đường lui, tôi dù cố gắng nép vào một góc cũng không thể nào tránh được những cú trời giáng mà hắn đang giáng xuống. Mãi đến khi đầu bầy nhầy máu tươi, mặt không chỗ nào không sưng húp hắn mới ngừng tay, tản ra chỗ khác tìm kẻ xấu số tiếp theo.

Sang ngày tiếp theo tất thảy chúng tôi bị áp giải ra sân đình. Một bên là dân đen đói khổ, người nào người nấy nhếch nhác như vừa kéo từ dưới bùn lên; một bên là quan lại ai nấy béo trắng múp míp, ngồi trên bàn lớn thưởng thức thịt rượu. Tôi liếc mắt, tên tù trưởng kia cùng Huyện lệnh ngồi cười ha hả với nhau ra chiều thích thú. Chỉ một chốc sau như nhận ra tôi, hắn tay cầm cái đùi gà đang cắn dở, trỏ vào tôi, ra lệnh bằng thứ giọng lơ lớ không sõi:

"Hắn, chính là hắn, giải đến đây."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ