Chương 19: Vuốt mắt

2.4K 124 6
                                    


Giáo dục thể chất Trường Đại học Ngoại thương: Bơi ếch!

Học tại: Bể bơi Mỹ Đình - nơi vận động viên bơi Quốc gia tập luyện.

Nam bơi năm mươi mét, nữ bơi ba mươi mét được tính là qua môn.

Cái thời ngây dại chỉ nghĩ đến mình có thể mặc bikini bơi trong hồ sang trọng ở những khu nghỉ dưỡng năm sao, nào biết sẽ có một ngày tôi hùng hục bơi như một kình ngư giữ lúc chiến loạn. Đã vậy còn vừa bơi vừa cầu nguyện mình không trúng tên!

Tới lúc an toàn lên tới bờ tôi đã thở không ra hơi. Bơi ở bể vốn không có sóng, Cùng Giang nước lại chảy xiết, sóng ép tới mức lồng ngực đau nhói vì áp lực. Hai chân tôi đi chẳng vững chỉ trực chờ díu lại với nhau nhưng tôi hiểu phải mau cứu Long Đĩnh trước.

Tôi tới bên nơi binh lính vừa vớt y lên, gọi:

"Chúa thượng! Chúa thượng!" - Long Đĩnh không trả lời. Tôi bạo gan vỗ nhẹ vào mặt y - "Chúa thượng! Người nghe Đam gọi không?" - Long Đĩnh vẫn chẳng mảy may hồi đáp.

Tôi bắt đầu phát hoảng, toàn thân Long Đĩnh tím tái, lạnh ngắt không có dấu hiệu của sự sống, mạch đập rất yếu. Tôi gọi hai binh lính mau mau tới phụ giúp cởi giáp sắt rồi áp tai lên lồng ngực. Dù lồng ngực vẫn còn di động song tim chỉ đập thoi thóp, đồng tử giãn ra. Tôi bóp hàm răng đang cắn chặt của Long Đĩnh, cuốn gấu áo rồi đưa tay vào móc toàn bộ đờm dãi trong họng. Nếu không lấy được hết số đờm dãi này thì Long Đĩnh dù muốn thở cũng không được.

"Chúa... thượng... băng hà rồi!" - Hai binh lính bên cạnh quỳ phục xuống, khóc nức nở.

Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, gằn giọng:

"Hàm hồ! Còn không mau phụ ta cứu người? Đợi Đô chỉ huy sứ đến sẽ chém sạch cả thảy!"

Nghe tới uy danh Lịch Vũ hai người kia tái mét, lóng ngóng giúp tôi tháo hết giáp sắt trên người Long Đĩnh rồi chà xát liên tục lên người y làm nóng cơ thể. Với chừng ấy thời gian rơi xuống nước và tình hình hiện tại, Long Đĩnh dễ bề bị thiếu oxy do đường thở bị tràn dịch, tăng tiêu thụ oxy, mô phổi bị tổn thương và giảm diện tích khuếch tán.

Long Đĩnh được đặt nằm ngửa. Tôi cởi áo ngoài kê dưới gáy để đầu y hơi ngửa ra sau. Tôi quỳ bên cạnh sát ngang vai, lần tay xuống dưới kiểm tra, xác định xương sườn và xương ức của Long Đĩnh không có tổn thương, tim phổi có dấu hiệu ngưng hoạt động mới dám nhanh nhanh chóng chóng tiến hành CPR(0).

Tay tôi bóp kín hai bên mũi Long Đĩnh, một tay đẩy mạnh cằm xuống cho miệng há ra, đồng thời hít hơi thật sâu, áp miệng sát miệng y rồi thổi hơi vào thật mạnh, sau đấy xác định vị trí xương ức của y, đặt hai bàn tay đè lên nhau vào một phần ba dưới xương ức, ra sức ép mạnh bằng sức nặng của cơ thể xuống làm cho xương ức cùng lồng ngực lún xuống bốn phân.

"Chúa thượng! Người nghe Đam gọi không? Chúa thượng!"

Vẫn chỉ có sự im lặng hồi đáp. Tôi không để tâm, tiếp tục nhịp ép tim thứ hai. Chỉ cần làm đúng tôi sẽ có khả năng cứu được Long Đĩnh, chỉ cần làm đúng Long Đĩnh sẽ tỉnh lại. Hai binh lính đứng bên thấy tôi không còn kiểm soát được nữa liền tiến tới vừa khóc thương vừa kéo tôi ra. Tôi hất tay thật mạnh, kiên quyết tiếp tục sơ cứu. Sau mỗi lần ép tôi nhấc nhẹ tay lên cho lồng ngực trở lại vị trí ban đầu. Duy trì nhịp độ 80-100 lần/phút. Cứ thổi ngại hai, ba lần lại ép tim liên tiếp mười lăm lần. Dù cho hai tay rã rời, dù cho hôm nay tôi có chết ở đây đi chăng nữa thì Lê Long Đĩnh phải sống sót trở về, nhất định là vậy!

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ