Chương 135: Vọng nguyệt (4)

1.1K 51 0
                                    


Nghe giọng nói trẻ con lanh lảnh nhưng có mấy phần bỉ bai ngay lập tức tôi nổi da gà. Hoá ra là một đứa bé đeo mặt nạ trắng, hoạ tiết trang trí màu hồng sen viền xung quanh mắt vô cùng cầu kỳ. Thằng bé đi tới ấn tôi cất tiền vào túi, tự lấy ra một đĩnh bạc nhỏ của mình rồi thưởng cho gánh xiếc. Khỏi phải nói cũng biết đây là ai. Tôi ngồi thấp xuống, dang tay ra, ngay lập tức thằng bé chạy tới sà vào lòng.

"Trời ơi Đam nhớ người quá!"

Thằng bé giận lẫy:

"Ta còn tưởng chị quên hẳn ta rồi."

"Sao có thể chứ?"

Sạ tựa cằm lên vai, vòng tay qua cổ ôm tôi thật chặt như thể cố nhân lâu năm mới trùng phùng. Tôi bật cười:

"Sao người lại ở đây một mình? Không có ai bảo vệ người sao?"

Sạ thở dài:

"Mãi mới trốn đi được một lúc."

Sạ cẩn thận cởi mặt nạ tôi ra, gật đầu tỏ ý hải lòng:

"Hôm nay chị đẹp lắm, còn có vẻ béo lên. Xem chừng Lịch Vũ kia nuôi chị cũng không tồi."

Tôi cười xoà:

"Người giỏi thật đấy còn có thể nhận ra Đam."

"Chẳng phải chị cũng nhận ra ta hay sao?"

Mặt tôi ngắn tũn. Ừ nhỉ, rõ ràng là đeo mặt nạ mà tôi có thể nhận ra thằng bé này chỉ bằng một câu nói. Xem chừng tôi bị ám ảnh bởi cha con nhà họ Lê này nhiều quá rồi.

Sạ tuột xuống, kéo tay tôi rời khỏi đám đông:

"Đi ra ngoài đi, trong này đông quá ta thấy bí."

Tôi gật đầu toan đi ngay nhưng "rầm" một cái Sạ ngã lăn quay ra đất. Tôi sợ vàng mắt, hớt hải đỡ cả hai ngồi dậy. Hoá ra là một đứa trẻ trong đám đội mũ sen ban nãy mải chạy đùa mà va phải Khai Phong Vương. Sạ hằm hằm xoa đầu có vẻ đau lắm, đứa trẻ kia biết vừa đụng phải người quyền quý liền ngay lập tức quỳ rạp xuống rối rít van xin.

Sạ ngồi im như phỗng trên nền đất mất một lúc, có vẻ còn choáng váng, lúc định thần lại thì phẩy tay ra dấu mình vẫn ổn. Đứa trẻ kia lắp bắp, sợ đến hai tay chống trên đất run như cầy sấy, không dám khóc mà cũng không dám nói gì. Tôi đỡ nó đứng dậy, kiểm tra qua thấy chỉ xây xước nhẹ thì bảo Sạ:

"Bẩm, điện hạ làm phúc xá tội cho nó được không ạ?"

"Là chuyện không mong muốn, đi đi."

Vừa nghe được thả thằng bé kia lạy tạ rồi mau chóng chạy giật lùi. Tôi vừa thương vừa buồn cười, cũng may mắn Sạ được dạy dỗ tốt nếu không thì lớn chuyện rồi. Lúc này Sạ mới cởi mặt nạ ra, một miệng đầy máu tươi. Thấy Sạ bị đau tôi đâm phát hoảng, lắp bắp:

"Điện hạ, người làm sao thế?"

Sạ nhai nhai như chỉnh lại khớp hàm:

"Ta vừa rụng một cái răng thì phải."

Tôi tức tốc bế Sạ lên chạy qua vườn phù dung, đến nơi gần Vọng Nguyệt Các nhất, sáng nhất, ít người nhất liền đặt thằng bé lên mỏm đá, cẩn thận quan sát. Thôi đúng rồi, đúng là mất một cái răng thật rồi! Con trai Lê Long Đĩnh vừa mất một cái răng khi đi với tôi rồi. Giờ thì tôi nên khóc hay khóc thật nhiều đây?

Tôi rút vội cái khăn lụa trong tay áo ra, ấn vào vị trí cái răng vừa bị mất, bảo Sạ cắt chặt để cầm máu còn mình thì chạy ào đi mua một cốc nước ấm. Lân la xin xỏ mãi mới được ít muối hạt cho vào, hoà tan.

Sạ súc miệng xong thì giơ cho tôi xem cái răng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Sợ thằng bé còn đau tôi vờ đánh trống lảng:

"Giờ người ném nó lên mái nhà, vừa ném vừa nói như thế này, răng sẽ nhanh mọc lại."

"Chị thử nói xem." - Sạ cười nhếch môi, nói đoạn súc miệng thêm lần nữa.

Biết chắc khó qua mặt thằng bé tinh ranh nhưng tôi vẫn ngoan cố đọc:

"Chuột chuột chí chí, răng mày vừa dài vừa nhọn.

Răng tao bé mọn, mày trả răng tao!"

Sạ phì cười, suýt chút nữa thì sặc nước.

"Chị lừa cái gì mà có lý được không?"

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ