Đợi tôi hoảng loạn khóc xong mặt trời cũng đã xế bóng, tên Đô chỉ huy sứ kia vẫn ngồi phía trên chăm chú đọc sách, xem tôi như cái bóng tự khóc tự lăn lộn một mình trên đất suốt nửa ngày. Thấy tôi từ thút thít chuyển sang im bặt, hắn hỏi:
"Ngươi là người của Ngự Bắc Vương hay Trung Quốc Vương? Đã nhận bao nhiêu tiền?"
Tôi ngơ ngác nhất thời không hiểu ra, chỉ biết giương đôi mắt đẫm nước nhìn y rồi hỏi lại:
"Tiền nào cơ?"
Chỉ huy sứ như đoán trước được câu trả lời, hắn đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt tôi, rút dao, kề vào cổ. Tất cả hành động nhuần nhuyễn tự nhiên như đã làm cả trăm ngàn lần. Tôi thất kinh, hai môi mím chặt đến thở cũng không dám.
"Nói hay chết?"
"Đại nhân soi xét, tôi là dân lành bị lạc. Trung Quốc Vương hay Lào Vương, Thái Lan Vương tôi không quen ai cả!" - Tôi rưng rưng lén lấy gấu áo lên lau nước mắt. Thật sự trong trường hợp này có trăm cái miệng cũng không thể nào minh oan được.
Đô chỉ huy sứ không đáp, kiếm của hắn vẫn đặt trên cổ tôi. Tôi làm sao mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Cú sốc tâm lý quá mạnh khiến tất cả hiểu biết của tôi về loài người, về vũ trụ, về thời gian đều sụp đổ. Chỉ mới tối qua thôi tôi vẫn còn là một cô gái ngồi uống cocktail nhàn nhã, hôm nay đã bị lạc đến thời cổ đại này đây. Tạm khoan nói có phải xuyên không hay không, chỉ tính riêng việc bị vây bởi chó sói, bị kề kiếm vào cổ đã đủ trở thành dấu ấn đặc sắc nhất trong đời. Tôi ngước nhìn Đô chỉ huy sứ bằng đôi mắt ầng ậng nước:
"Có trăm cái miệng tôi cũng không giải thích được nhưng chỉ xin anh tin một lần, tôi bị lạc. Các anh vừa đông vừa khoẻ như vậy người ta phái tôi tay không tấc sắt đến làm gì?"
Y nhìn dò xét, hồi lâu thu dao về, lạnh giọng:
"Người đâu!"
"Có, thưa Đô chỉ huy sứ!"
Hắn phẩy tay:
"Sáng mai bịt mắt rồi dẫn hắn thả ở bìa rừng, trông chừng cho đến khi tự bơi qua sông Mã Phù về trại Phù Lan."
"Rõ!"
Hai tên lính một béo một gầy ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, kéo mạnh tôi về phía cửa. Tôi cun cút đi theo nhưng chỉ thấy tương lai mịt mờ, càng lúc mọi chuyện càng rối như mớ bòng bong. Tên béo huých vao tên gầy, cợt nhả:
"Số hắn cũng khá, ít nhất còn gặp Đô chỉ huy sứ, nếu là chúa thượng giờ này đã thành mồi cho cá dưới sông rồi."
Tôi nghe hắn nói nói nhưng điểm đi điểm lại vẫn chưa thấy mình may mắn chỗ nào, thút thít:
"Sáng mai ta lại bị ném ở bìa rừng, lại bị sói đuổi rồi còn bị các ngươi bắt bơi qua sông, chết ở đây còn sướng."
"Đúng là biết một mà không biết hai." - Tên lính tròn vo tiếp lời - "Nếu thực sự muốn lấy cái mạng quèn của ngươi thì Đô chỉ huy sứ chỉ cần xuống một đao là xong chuyện. Đúng là đồ đàn ông nhát cáy."
Đàn ông? Đàn ông nào? Đàn ông gì? Tôi lao đến bên một vật tựa như cái chum nước, vội vàng soi bóng mình. Hình ảnh phản chiếu bê tha đến mức chính tôi còn cảm thấy sững sờ. Mái tóc được cột cao, búi gọn nay đã bù xù như tổ quạ. Son đỏ lem một vệt dài từ miệng lên tận má. Hai mắt đen thùi lùi những mascara. Tôi điều chỉnh lại một chút nhưng lúc này mới phát giác giọng khản đặc như đàn ông không rõ do khóc nhiều hay do trúng gió sau khi uống rượu. Trên mình vẫn mặc một chiếc áo khoác đen dài đến gần gót chân. Nhìn sang bên thì hai tên này cũng để tóc búi cao, nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu. Tôi không có ý định cho chúng biết giới tính thật của mình. Nơi này thiện ác chưa rõ huống hồ còn toàn đàn ông, ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thân gái như tôi lúc đấy có hối cũng không kịp. Tỏ vẻ xu nịnh hết mức, tôi quay sang ngọt nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Ficción histórica[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...