Lịch Vũ ngồi bên cạnh vẫn chăm chú sửa lại những nét chữ tôi vừa viết sai, tôi ngáp dài một cái rồi với tay lấy bó bạch đàn.
"Đô chỉ huy sứ, người biết làm thuyền không?"
"Thuyền?" - Lịch Vũ nhẹ nhàng hỏi lại, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi cười toe toét, phẩy phẩy mấy chiếc lá hình lưỡi liềm trước mặt y:
"Đúng, để Đam làm cho người mấy chiếc thuyền nhé."
Lịch Vũ không trả lời nhưng có tới tám chín phần là đồng ý. Tôi thành công di dời sự chú ý của y khỏi việc luyện chữ đến đau tay nhức mắt. Con người này dễ lừa như vậy sao có thể thống lĩnh cả một đội quân được nhỉ?
Tôi cầm chiếc lá bạch đàn, gập một đầu lại, chia ba phần, khéo léo đan lại với nhau rồi trở ngược chiếc lá, làm tương tự. Thoáng chốc "chiếc thuyền" bạch đàn bé xinh đã hiện ra. Lịch Vũ bật cười:
"Thuyền này sang sông được không?"
"Người quá xem thường Đam rồi." - Tôi cong môi cãi lại, xắn tay áo lên rồi kéo Lịch Vũ đứng dậy - "Đi! Đam sẽ hạ thuỷ chiến thuyền này cho Đô chỉ huy sứ tận mắt chiêm ngưỡng!"
Lịch Vũ nán lại, tôi tưởng có ý từ chối trò trẻ con nhưng y chỉ vươn người hái một chiếc lá sen to nhất, phẩy nhẹ cho nước rơi xuống hết rồi che lên đầu cho tôi.
"Cẩn thận, ngoài trời nắng lắm."
Tôi híp mắt giơ hai ngón cái lên làm dấu:
"Người đúng là số một."
Lịch Vũ không đáp lời, lẳng lặng đi bên cạnh tôi.
Tôi tung tăng ra mương nước nhỏ ngay bên cạnh, ngồi bệt xuống rồi cẩn thận thả "chiến thuyền" của mình xuống. Dòng nước nhỏ mát lành tung bọt trắng xoá, cuốn chiếc thuyền xoay tròn vài vòng rồi lặng lờ trôi. Tôi vỗ tay hoan hô:
"Người thấy chưa? Đam đã bảo là có thể mà."
Lịch Vũ cười, gật đầu:
"Đúng là có thể."
Đương nhiên, tôi đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần lúc còn bé ở Cao Phong, sao có thể không thành công cho được? Lịch Vũ ngồi bệt xuống đất, một tay vẫn cầm chiếc lá sen che nắng, một tay kéo bó bạch đàn tôi đang ôm theo bên người:
"Nàng làm lại đi, ta muốn xem."
"Người nhìn này, Đam chỉ làm mẫu một lần nữa thôi đấy."
Tôi hái chiếc lá xanh mướt, thoăn thoắt gấp lại. Lịch Vũ gật đầu rồi làm theo. Nhìn thành phẩm y cầm trên tay tôi không nhịn được mà nảy ra ý đồ gian trá:
"Ta đua thuyền không ạ?"
"Được."
"Nếu Đam thắng người phải tăng lương cho Đam."
"Được." - Lịch Vũ hào phóng.
Chúng tôi nhanh nhẹn thả thuyền xuống mương cùng lúc. Chỉ sau đợt xoay tròn đầu tiên của xoáy nước, "chiếc thuyền" bạch đàn của y tách rời miếng nào ra miếng nấy, tan tành đến thảm hại. Tôi phá lên cười, Lịch Vũ trầm giọng:
"Là nàng lừa ta."
Tôi xua tay:
"Binh bất yếm trá, Đam được chủ nhân dạy như vậy."
Lịch Vũ hái thêm một chiếc lá bạch đàn nữa, cần mẫn làm lại chiếc thuyền khác.
"Là ai dạy nàng cái này vậy?"
Tôi nghe câu hỏi nhưng hồi lâu không biết đáp sao cho phải, nghĩ ngợi một lúc rồi ngập ngừng:
"Là cha Đam dạy."
"Ít nghe thấy nàng nhắc đến người nhà."
Tôi cúi gằm mặt, lắc đầu:
"Đam không muốn."
Lịch Vũ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình.
***
Tôi từng đọc một cuốn sách, họ nói rất nhiều về sự tha thứ, về lòng vị tha, tôi không cho như vậy là phải.
Với tôi, tôi không tha thứ, tôi chỉ đơn giản quên nó đi và tiếp tục cuộc sống của mình. Tại sao tôi phải gánh chịu những nỗi đau, những dày vò bất an, những nỗi cô đơn và để ai khác có thể nhởn nhơ mong chờ một nhiệm màu từ lòng người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Tiểu thuyết Lịch sử[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...