Chương 4: Tiểu nhị, dâng trà

6.3K 361 82
                                    

Trên thao trường có một trụ gỗ cao vút, đỉnh gắn lá cờ đỏ sậm, dễ thường đứng dưới mặt đất vào một ngày nắng oi chẳng thể nhìn ra được. Người cầm chiêng bước lên trước gõ "boong boong" ba tiếng, rút cây cờ hiệu giắt bên hông ra rồi phất mạnh. Liền đó một binh lính cúi đầu thấp, dâng lên cây cung hai đầu bọc vàng, thân gỗ vân đều như sóng nước, màu hung hung đỏ, bóng loáng. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết đây chắc chắn là thượng phẩm. Vị chúa thượng với đôi mắt sắc lạnh kia nhẹ nhàng đứng dậy, lướt tay qua những mũi tên nhọn hoắt, sáng bóng. Thoắt cái tên đã được giương lên, dây cung căng đến cực độ, mũi tên chĩa thẳng về phía tôi. Nếu biết trước người tối qua là vua tôi sẽ vừa dập đầu vừa bò lùi chứ không dám cả gan trêu người. Tôi lấm lét nhìn mũi tên đang nhằm giữa mặt mình mà sợ đến mức hai đầu gối nhũn ra, cả người mềm oặt, run rẩy. Tôi bám chặt vào ghế của Lịch Vũ, vừa đứng vững đã tuột xuống vì bàn tay ướt rịn mồ hôi. Lịch Vũ phát giác ra điều bất thường, nghiêng người về phía sau hỏi nhỏ:

"Đam, có chuyện gì?"

"Dạ bẩm..m..." - Tôi hít sâu vào một hơi những mong bình tĩnh hơn nhưng vô ích. Hai hàm răng va vào nhau nghe rõ những tiếng lộp cộp -  "Hôm qua... Đam có lỡ dại trêu một người mà không biết đó là... chúa thượng." - Lời cuối bật ra khỏi môi cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi biết rất rõ ràng, cuộc đời này có lẽ cũng chỉ đến đây là chấm dứt.

Lịch Vũ hơi sững lại, thở dài:

"Giữa ba quân(1) chúa thượng sẽ không vội giết ngươi. Chí ít còn sống thêm được một lúc nữa."

    Câu nói kia chẳng những chẳng có giá trị an ủi gì mà còn khiến trái tim non nớt của tôi thấp thỏm lo sợ hơn vạn phần. Tên Đô chỉ huy sứ này đích thị là chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng ít nhất y nói đúng. Vị chúa thượng kia vốn đang chĩa thẳng cung về phía tôi, bấy giờ mũi tên dần nhích lên, hướng về phía bầu trời cao vời vợi. Tôi chưa kịp định thần thì nghe "vút" một tiếng, tất cả mọi thứ như ảo ảnh vụt qua. Mũi tên lao đi, găm thẳng vào giữa ngọn cờ đang phần phật bay trong gió. Cả ngàn quân lính trầm trồ, thao trường ngập tiếng ngợi khen.

     Chúa thượng chỉ tay về phía trụ, nói lớn:

"Người hạ được tên đó xuống được ban Thiết Mao Cung."

     Vừa dứt lời binh sĩ như được tiếp thêm hào khí, tiếng hô vang lại càng to, rõ hơn bao giờ hết. Người cầm chiêng tiến lên phía trước, gõ liên tiếp ba tiếng "boong, boong, boong" báo hiệu kỳ cung khảo chính thức bắt đầu.

***

     Lần cung khảo này gồm tất thảy bốn vòng, ngoài việc để kiểm tra đốc thúc binh lính còn là dịp để khích lệ lòng quân. Có nhiều loại hồng tâm được chuẩn bị sẵn, tương ứng với mỗi vòng. Hai vòng đầu là hồng tâm tĩnh, vòng thứ ba là hồng tâm động. Hồng tâm động được treo thành một hàng hai mươi lăm cái, tổng cộng hai hàng, đầu dây có người kéo di chuyển liên tục. Mỗi binh lính được ban hai ống, mỗi ống có hai bó, mỗi bó có mười tên. Vòng thi đầu tiên là yêu cầu căn bản nhất của binh lính, bắt buộc phải trúng được tối thiểu mười lăm trên hai mươi hồng tâm, những người đạt yêu cầu coi như đủ tư cách để chính thức dự thi cung khảo. Cả doanh trại từ trên xuống dưới phải tới mấy ngàn người song đây có vẻ như là kỳ thi dành riêng cho đội quân tinh nhuệ. Vòng một chỉ chưa tới trăm người, cũng ít ai bị điểm liệt.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ