Chương 148: Quy hồi

1.3K 46 0
                                    


"Ta muốn vào trong! Ta muốn xem!"

Tiếng người léo nhéo phía xa làm đầu tôi đau như búa bổ. Tôi trở người. Giọng chanh chua lơ lớ này là của ai chứ?

"Các ngươi là cái thá gì mà cản ta?"

Không có tiếng đáp nhưng nghe rõ tiếng chân cùng lúc bước lên rầm rập, tiếng gươm tuốt ra. Hẳn là binh lính ư? Thoáng chốc yên lặng, tiếp đó tiếng người đuổi bắt nhau mỗi lúc một gần rồi cửa phòng đột ngột bị mở tung ra. Tôi gắng gượng mở mắt, trở người nhìn ra bên ngoài.

"Hoá ra là ả."

Tôi nhìn người phụ nữ chừng đôi mươi trước mặt mình, gật đầu.

"Là tôi, thế cô là ai?"

Lúc này Thân quân vừa lúc chạy vào, quỳ rạp xuống, luôn miệng phân bua:

"Xin người xá tội. Đây là là Tiêu Tích Linh, cung nhân mới từ Thiên triều tới."

Thân quân?

Cung nhân?

Từ từ đã, vậy đây là...

Cảnh vật xung quanh vẫn vậy: vẫn cửa ngọc, rèm châu, nhìn ra bên ngoài đầy hoa thơm cỏ lạ. Bên này là ngọc lan bóng che râm mát, bên kia là cây đào cổ thụ trổ hoa hồng rực. Trên trời dưới đất râm ran tiếng chim hót véo von, trong phòng ngan ngát hương trầm, khắp nơi không chỗ nào không thấy kim ngân, gấm vóc. Tôi biết nơi này, là điện Tử Hoa.

Trong lúc tôi thất thần thì cung nhân kia vẫn lu loa gì đó luôn mồm. Tôi day nhẹ hai thái dương, điềm tĩnh ngồi dậy, chống cằm nhìn lại. Dường như phát giác được ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi người kia liền lập tức im bặt. Dù đã qua mấy năm, nếu đã tỉnh dậy trong điện thì ít nhiều tôi cũng là khách điện Tử Hoa, một cung nhân bình thường làm sao dám cả gan xông vào? Hơn nữa nếu phục sức như thế này có phải đã quá phận cung nhân rồi không?

Thực lòng muốn tránh chốn lầu son gác tía, xa nơi phồn hoa đô hội, chẳng ngờ chỉ tạm bợ được ít lâu nơi thâm sơn cùng cốc, nay vừa tỉnh dậy đã phải gặp cảnh ồn ào huyên náo thế này.

Nhân lúc tôi còn chưa tỉnh hẳn cô ta đi đến, hất tấm chăn tôi đang đắp, gằn giọng:

"Xuống!"

Tôi nghiêng đầu chưa hiểu. Cô ta đang đuổi tôi khỏi giường ư?

"Đừng giả ngu nữa! Thanh Đình cô mà cũng xứng được ở điện Tử Hoa sao?"

Nghe đến đây tôi chợt hiểu ra vấn đề, lẳng lặng đứng dậy đi về phía bàn. Nếu tính từ lúc xảy ra chuyện trên đỉnh Am Tiên rồi lại từ Am Tiên về tới Hoa Lư, quãng đường dài như vậy thì hẳn đã phải qua mấy ngày. Bảo sao toàn thân tôi uể oải, cổ họng khát khô. Dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình, uống hớp trà cái đã. Tôi áp tay vào ấm kiểm tra nhiệt độ, thật may trà vẫn còn nóng. Ít nhất trong vạn sự không như ý cuối cùng cũng có một việc hợp ý tôi.

Nhưng Tiêu Tích Linh không nghĩ vậy.

Tôi còn chưa kịp uống cô ta đã vờ đi ngang qua, huých mạnh một cái làm trà đổ tung toé. Nước nóng dội vào làm cả bàn tay trở nên đỏ lựng, bỏng rát. Cửa mở, một cung nga khác tiến vào. Tôi nhận ra, là Dạ, mấy dạo trước ở lại nơi này Dạ vẫn thường là người hầu hạ tôi.

"Người có sao không?" - Dạ suýt xoa hết kiểm tra tay chân quần áo tôi lại quay sang lườm Tiêu Tích Linh - "Sao cô dám gây chuyện ở đây?"

Tôi phẩy tay ý bảo Dạ lui về phía sau. Nếu Tiêu Tích Linh kia nhầm tôi là Thanh Đình mà còn ngang nhiên gây sự như thế thì một cung nga như Dạ nếu đắc tội chỉ e không được yên thân. Ngày rộng tháng dài, để người khác vì bảo vệ mình mà rước hoạ vào thân thì quả thực có lỗi. Rốt cục lúc tôi vắng mặt ở Hoa Lư chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một cung nhân nhỏ nhoi tầm thường có thể ngang nhiên đè đầu cưỡi cổ Thanh Đình bên cạnh chúa thượng như thế?

Thấy tôi bị bỏng cả Dạ lẫn đám Thân quân trở nên hớt hải. Một thân quân chạy biến đi, gấp gáp gọi ngự y tới.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ