Chương 121: Ba cây đổi lấy một đồng (2)

1.2K 55 7
                                    


Long Đĩnh không trả lời tôi mà chỉ đứng yên như vậy rất lâu. Bóng hình hằn lên cột bảo tràng, tĩnh lặng như hoà làm một.

"Thế nào là thoát khỏi? Thế nào là chưa thoát khỏi? Cái nào mới đáng sợ - hoá kiếp súc sinh hay chịu khổ hình địa ngục?"

Tôi trầm lặng nhìn Long Đĩnh, cơ hồ tưởng như vừa lạc trong đôi mắt đen thâm trầm không cách nào thoát ra được. Dáng vẻ này của Lê Long Đĩnh tôi chưa từng thấy qua, như thể vừa rồi chỉ là một ảo ảnh, một người rất xa lạ mà tôi mới gặp lần đầu. Câu hỏi kia như rơi xuống vực sâu của tâm trí, đầy những tiếng vang dội lại nhưng không có hồi đáp. Tôi cúi đầu, rút trong tay ra xiên bồ quân đưa cho y:

"Bẩm chúa thượng Đam ngu muội. Nhưng nếu người hỏi bồ quân có ngon không thì chắc chắn là có ạ!"

Nét mặt của Long Đĩnh giãn ra, y cười nhẹ, khoé môi khẽ cong lên. Long Đĩnh đưa tay ra đón xiên bồ quân quả nào quả nấy tròn mẩy, tím thẫm. Tôi vui vẻ đi phía sau, quả thực những thứ nặng tính triết học - tôn giáo không phù hợp với một kẻ như tôi. Biết vậy ngay từ đầu không nên hỏi, hỏi rồi khiến tâm tình Long Đĩnh xấu đi lại muốn chém đầu tôi thì hỏng.

Long Đĩnh đi phía trước, tôi đi liền phía sau nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn quanh xem hai kẻ khả nghi kia có còn lảng vảng tìm tôi hay không. Thấy vẻ lén lút khổ sở của tôi, y dừng lại, nghiêng đầu hỏi:

"Nàng sao đấy?"

Tôi cười hề hề:

"Chẳng mấy khi đông đúc, Đam ngắm phố phường hàng hoá chút ạ. Ô hô, vòng tay này đẹp quá!" - Tôi sấn sổ lại sạp bán chỉ đỏ cầu an trước cổng chùa, đủ mọi kiểu dáng: có cái độc mỗi chỉ đỏ, có cái xâu với dăm bảy hạt ý dĩ, có cái mặt khảm hình hoa sen.

Long Đĩnh nhìn lướt một lượt, không thèm hỏi giá mà móc trong túi gấm một nắm tiền, thả xuống sạp, nhặt một chiếc vòng bất kỳ trang trí bằng đồng xu lên rồi đi thẳng.

"Ôi chúa thượng, người mua bị hớ rồi."

Long Đĩnh lạnh lùng quay lại nhìn, ngay lập tức tôi biết mình nên im lặng thì hơn. Vài ba đồng bạc lẻ đối với Lê Long Đĩnh thì đáng gì chứ?

Đến một góc đường vãn người y dừng lại, giơ tay ra. Tôi không hiểu gì chỉ biết ngây người lục hết túi nọ đến túi kia. Y muốn xin gì nhỉ?

"Chúa thượng thông cảm, Đam còn có mỗi một xiên bồ quân này. Nếu người thích ăn mai Đam sẽ mang vào cung dâng lên ạ."

Sắc mặt Long Đĩnh bỗng chốc đen thui, hoặc là tôi nhầm, do trời gần tối?

"Nàng đưa tay đây."

Tôi giơ tay trái ra.

"Tay phải."

Tôi máy móc làm theo.

"Cái này coi như đáp lễ quả nàng cho ta."

Nhắc lại, nếu tôi là nhân vật manga nhất định khoảnh khắc này tranh sẽ xuất hiện những gạch đen chạy dọc trên đầu, biểu thị cho sự cạn lời đến cùng cực. Xin hãy đáp lễ cho tôi bằng tiền mặt, tiền mặt! Đeo chiếc vòng được mua với giá trị tương đương "bao thầu" cả vườn bồ quân khiến cổ tay tôi bất giác nặng trĩu. Đấy là còn chưa nói đến việc đồng xu Thiên Phúc Trấn Bảo bị ngược sang mặt sấp. Tôi dở khóc dở cười, thôi thì chúa thượng ban ơn, đứng im chịu trận chứ không còn cách nào khác.

Chiều trời lảng bảng bóng hoàng hôn, tôi cung kính đi phía sau, không để Long Đĩnh biết mình đang nhảy nhót trên bóng của y. Chốc sau Long Đĩnh đi chậm lại, cố tình bước ngang hàng với tôi. Tôi cúi thấp đầu im lặng, phần vì sợ mình thất lễ, phần còn đang mải mê ngắm chiều tàn.

Chúng tôi sải bước trên còn đường đất nhấp nhô, hai bên đường cỏ may nhuộm một màu hồng rực. Nắng chiều đã tan hết, chỉ còn vài vạt nắng cuối cùng lẩn khuất quanh những rặng tre già. Tiếng bước chân đều đặn nhịp trên con đường nhỏ, sự ồn ào của phố thị Hoa Lư đã lui về phía sau. Nhớ đến hình ảnh oai phong trên chiến trường của Long Đĩnh rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang cầm xiên bồ quân, tôi không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Long Đĩnh dường như cảm nhận được, y đổi bồ quân qua cầm bằng tay kia. Tôi vờ nhìn ra xa cánh đồng để ngăn mình không cười thành tiếng. Nhưng rồi nụ cười càng lúc càng trở nên cứng nhắc, tôi thấy má mình nóng ran, cảm giác đấy từ từ chuyển qua hai tai, lan dần lên khắp mặt. Hình như... mu bàn tay tôi vừa chạm phải thứ gì đó âm ấm?

Là tay Long Đĩnh?

Tới lần hai, lần ba tôi mới dám khẳng định. Thôi đúng rồi, chúng tôi đang đi rất sát nhau nên vô tình đụng trúng không có gì bất ngờ. Nếu bây giờ tôi rụt tay lại thì có khiến cho mọi việc trở nên khó xử hơn không?

Cả hai người đột ngột im lặng, ngượng ngập khi phát hiện ra sự đụng chạm không đáng có. Trong một giây tiếp theo tôi tưởng như Long Đĩnh sắp nắm tay mình, trước cả khi kịp quyết định nên làm gì thì y đã thu tay lại, lùi sang phải một bước để nhường đường cho tôi.

"Để ta đưa nàng về."

Tôi nghiêng đầu, khẽ chớp mắt, nhìn ra dưới ánh nắng cuối ngày khuôn mặt anh tuấn của Long Đĩnh bỗng dưng đỏ lựng.

_____

Chú thích:

(1) Phỏng theo lời kể Hà Văn Tấn - "Theo dấu các văn hoá cổ".

Thông tin từ tác giả:

- Cột kinh lớn cao hơn 4m tại chùa Nhất Trụ do Lê Hoàn dựng năm 995, khắc kinh Lăng Nghiêm.

- 100 cột kinh tràng nhỏ hơn do Nam Việt Vương Đinh Liễn (Con trai Đinh Bộ Lĩnh) dựng năm 973, khắc kinh "Phật đỉnh tôn thắng đà la ni" được Long Đĩnh giải đáp cho Đam ở trên.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ