Chương 134: Vọng nguyệt (3)

1.1K 47 0
                                    


Có dăm bảy người đàn ông chỉ len lén nhìn tôi, nếu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lịch Vũ liền cụp mi cúi đầu. Tôi hít sâu, nép sau bóng người cao lớn của chàng mà đi. Sớm biết làm vị hôn thê của Đô chỉ huy sứ áp lực như vậy tôi đã bỏ nhà đi từ cả tháng trước rồi.

Lịch Vũ một mạch đi thẳng tới sạp bán mặt nạ giấy bồi, chàng ta đứng im chắp tay quan sát, nói đoạn chọn một chiếc mặt nạ màu trắng, hoạ đôi ba nét hồng, dáng vẻ thanh tú rồi đeo lên cho tôi:

"Như thế này đi."

Tôi nhăn nhăn nhở nhở:

"Đam không sao ạ."

Lịch Vũ bỗng dưng trở nên nghiêm túc:

"Nhưng ta thì có."

Tôi nhìn Lịch Vũ mà mồ hôi tôi đổ thành dòng.

Mẹ kiếp! Không phải Lịch Vũ này là một kẻ cuồng chiếm hữu đấy chứ? Trông cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ?

Tôi và Lịch Vũ đi tới Vọng Nguyệt Các, ở đây có một bàn tiệc lớn, dăm bảy quan viên đang ngồi thưởng rượu nghe ca nhi đàn hát. Vừa thấy Lịch Vũ một trong số đó đã vội vàng kéo lại, tôi nhận ra là Nguyễn Đê - người đi cùng Lý Công Uẩn tới chùa Nhất Trụ hôm nọ. Lịch Vũ vốn định từ chối nhưng người kia lại quá nhiệt tình, cuối cùng đành phải thuận theo. Tôi thì thích tiệc tùng nhậu nhẹt nhưng xem ra ngồi với các vị bô lão thì hơi quá sức. Biết vậy tôi níu áo Lịch Vũ, thủ thỉ xin phép được ở bên ngoài vãn cảnh. Chàng ta suy nghĩ rồi chiều theo ý tôi, không quên dặn đi dặn lại là chàng ngồi ở Vọng Nguyệt Các, chừng nào tôi mỏi chân quá thì quay về tìm.

Còn lâu tôi mới mỏi ý!

Riêng về việc chơi bời thâu đêm suốt sáng, tôi đây chân cứng đá mềm!

Vừa được "thả xích" tôi chạy như bay ra bên ngoài, chỗ này thăm thú một tí, chỗ kia ghé một tẹo. Chà chà, xem nào, nhiều đồ ngon trò vui quá!

Có mấy sạp bán "bánh trung thu", đại để hao hao như bánh nướng thời nay nhưng cứng hơn, ít nhân hơn và đương nhiên là rất ngọt; lại có loại bánh làm từ hạt sen hấp lên, nghiền nhỏ, ngào chung với đường phèn rồi nặn cho hơi dẹt, phơi qua vài ba nắng. Bánh này thì tôi rất thích, đặc biệt ngon hơn khi uống cùng nước vối. Tôi mua vài cái ăn dần và để phần cho Lịch Vũ, người bán hàng cẩn thận gói vào lá chuối cho tôi.

"Thế chồng cô đâu rồi?"

Tôi vừa trả tiền xong nghe bà chủ sạp hỏi liền giật mình. Chồng? Sao bà ta biết tôi có hôn ước nhỉ? Lẽ nào "tiếng lành đồn xa" đến vậy ư? Tôi quyết định giả điếc, mau mau chóng chóng rời đi rồi tiếp tục sà vào một gánh xiếc ven đường. Tầm hiểu biết dù có hạn hẹp nhưng tôi dám khẳng định xiếc hiện đại thua xa xiếc thời này về khoản độc đáo mới lạ. Ví dụ như có đứa nhỏ đang uốn dẻo, gập hẳn người từ phía sau rồi cắm ngón chân vào hai lỗ mũi. Tôi phì cười, vỗ tay đôm đốp không quên móc túi bỏ vào bát mấy đồng xu. Bên kia có một người phụ nữ dáng mảnh dẻ, vừa múa võ vô cùng khí thế vừa phăm phăm bước đi trên dây. Tuyệt quá! Tôi lại thò tay vào móc thêm vài đồng nữa.

Gay cấn nhất phải kể đến hai người đàn ông tung hứng dao, ban đầu là dao gọt cau nho nhỏ, dần dần đến cả mấy con dao phay chặt thịt sáng choang. Tôi đứng theo dõi mà quên cả việc mình phải chớp mắt, nhìn những bàn tay to lớn bắt trọn cán dao mà hú hét mấy bận. Diễn hay quá! Tôi thì đâu phải kẻ tệ đến mức người ta đã mạo hiểm như vậy mà chỉ xem chùa? Phải thưởng thêm tiền thôi!

"Dạo này chị giàu nhỉ?"

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ