Vỹ phẩy tay:
"Hỏi thì hỏi đi, ngươi làm ta đau đầu quá."
Biết mình đạt được mục đích tôi ngay lập tức thay đổi thái độ, lại thân thiện đi bên cạnh Vỹ nhỏ to:
"Ta nghe nói có bốn hoàng hậu nhưng trước nay chỉ thấy có ba người xuất hiện. Vậy mẹ của Khai Phong Vương là ai?"
"Đúng là có bốn hoàng hậu." - Vỹ gật đầu xác nhận.
"Ta vào hầu trong cung nhiều như vậy chưa từng gặp mẹ của điện hạ."
Bạch Vỹ hạ giọng:
"Đừng nói là ngươi, ta cũng chưa từng thấy qua."
Ô hay, một người theo hầu Long Đĩnh từ bé như Bạch Vỹ mà lại chưa từng gặp vị hoàng hậu thứ tư ấy, nghe điều này có hợp lý chút nào không? Không hề!
"Vậy là hoàng hậu được truy phong à?" - Tôi hỏi thêm.
Vỹ quay lại gõ "bộp" một cái đau điếng lên trán tôi:
"Truy cái đầu nhà ngươi. Chúa thượng mà cắt lưỡi thì cũng đừng có kêu oan. Chỉ là có một số chuyện rắc rối nên chúa thượng không nhắc đến."
Tôi cười sượng trân, nhỏ giọng hơn nữa, thì thầm:
"À có chuyện này, hình như ta biết tên mẹ của điện hạ đấy."
Nghe tôi nói xong thì hai mắt Bạch Vỹ sáng rỡ, nhìn trước ngó sau một lượt rồi kéo tôi lại sát mấy cây hải đường:
"Nói đi."
"Mấy lần ngủ mê chúa thượng đã gọi tên Thanh Đình".
Bạch Vỹ sửng sốt nhìn tôi. Y đi đi đi lại mấy vòng, đoạn quay ra hỏi:
"Rồi gì nữa?"
"Không, có vậy thôi." - Tôi nhún vai.
Hai lông mày như dính chặt lại với nhau:
"Thật kỳ lạ. Hồi ở trại Phù Lan bỗng dưng chúa thượng mang điện hạ về, lập tức sắc phong, nói là được nuôi dạy ngoài cung từ nhỏ. Hoàng hậu thứ tư danh nghĩa thuộc họ Kiều nhưng xưa nay chưa từng đặt chân vào cung cấm. Cũng chẳng rõ vị đấy là ai, như thế nào."
Tôi nghe Vỹ kể càng hoang mang theo. Vậy đúng là lai lịch của Sạ bất minh như lời đồn của mấy cung nữ?
"Điều càng kỳ lạ hơn là điện hạ giống hệt chúa thượng từ tính cách đến ngoại hình. Ai không muốn tin cũng phải tin."
Tôi gật gù xác nhận. Nói Sạ không phải con ruột của Long Đĩnh thì chắc chắn là ăn nói hàm hồ. Hai người giống nhau như hai giọt nước, tính tình càng không phải bàn đến. Nhưng mà nếu làm một phép toán thì có cái gì đấy hơi sai ở đây:
Năm nay Sạ 6 tuổi, Long Đĩnh 20.
Tính đơn giản ra thì Long Đĩnh làm bố năm 14 tuổi.
Hoàng hậu kia khi có bầu Sạ thì Long Đĩnh mới chỉ 13?
Vẫn biết là thời phong kiến dựng vợ gả chồng từ sớm nhưng mà nếu Long Đĩnh mới 13 tuổi thì chẳng há vị kia còn rất rất trẻ hay sao? Càng nghĩ càng không phải, hơn nữa chẳng phải Sạ nói là Long Đĩnh "bất lực" ư?
Tôi huých vai Vỹ:
"Này, điện hạ nói với ta cả ba hoàng hậu không thể sinh con nên mới tranh giành nuôi người, chuyện này không phải là chúa thượng... đấy chứ?"
Vỹ giơ tay lên chưa kịp gõ trán thì tôi đã lấy tay che lại hốt hoảng kêu:
"Ta sai rồi, ta sai rồi."
"Không phải không thể mà là không có tâm tình. Chuyện này để nói sau đi. Ta vẫn nên tìm hiểu xem người tên Thanh Đình kia là ai cái đã." - Bạch Vỹ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cũng phải thôi, đàn bà con gái ngày xưa hiếm ai được biết đầy đủ cả tên lẫn họ. Ví như Đại Thắng Minh Hoàng Hậu tôn quý là thế trong sử sách cũng không chép lại tên bà, chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ Dương thị(1).
Tôi gật đầu, mặt đầy quyết tâm.
Phải! Nhất định Vỹ phải tìm cho ra Thanh Đình là ai!
Tôi có thể bỏ qua mọi thứ ở Đại Cồ Việt này không màng tới, nhưng chuyện này tôi phải làm cho ra nhẽ! Long Đĩnh đã hai lần gọi tôi là Thanh Đình cả khi tỉnh lẫn lúc mê thì chắc chắn phải có nguyên do gì đấy.
Là có chủ đích hay vô tình? Là trùng hợp ngẫu nhiên hay có điều gì đó tôi còn chưa tỏ tường? Tại sao y lại gọi Thanh Đình? Tại sao y lại gọi tên thật của tôi?
Thanh Đình.
Nghiêm Thanh Đình!
_______
Chú thích:
(1) Dương thị: "Lập Hoàng thái hậu nhà Đinh là Dương thị làm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu." (Đại Việt sử ký toàn thư)
*Ghi chú từ tác giả: Dương thị thường được dân gian gọi là Dương Vân Nga tuy nhiên đây không phải tên thật của bà. Tên Dương Vân Nga bắt nguồn từ một vở cải lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Tiểu thuyết Lịch sử[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...