Chương 149: Quy hồi (2)

1.1K 45 0
                                    


Tách trà không nóng lắm, tay chỉ đỏ lết chút ít nhưng tôi cảm thấy rất không hài lòng. Tôi điềm tĩnh đi về phía đối diện với Tích Linh, biết mình vừa gây ra chuyện nhưng ả ta dù hốt hoảng vẫn ngoan cố ưỡn ngực lấy thế. Tôi chỉ cười mỉm, thổi nhẹ bàn tay bỏng của mình, đoạn hỏi:

"Cô là Tiêu Tích Linh?"

"Biết rõ thì đừng hỏi. Ả hồ ly này còn muốn gì? Giả điên chắc?"

Khoé miệng tôi cong lên. Một kẻ vừa bồng bột vừa ngu ngốc đến vậy nếu xuất hiện trong phim cung đấu sống được qua ba tập đầu cũng coi như biên kịch đã châm trước. Ở nơi hậu cung của Long Đĩnh, đừng nói đến cung nhân, dù cho là hoàng hậu tôi cũng chưa từng thấy một ai dám phách lối, xông vào điện Tử Hoa. Từ thiên triều về và giả như ả ta có chống lưng thì sao chứ? Nếu được sủng ái thì có lẽ đã chẳng làm cung nhân rồi.

May cho Tích Linh kia là đường xa mà tôi vừa ốm dậy nên chẳng muốn đôi co nhiều nên đành nhượng bộ, phẩy tay ý bảo đám Thân quân lôi cổ ả ta ra khỏi điện. Ấy vậy mà tôi tưởng như Tích Linh phải chịu nỗi nhục gì to lớn lắm, ả ta giãy đành đạch nhất quyết không để ai đụng vào, miệng chửi tôi xối xả:

"Kiều Thanh Đình, ngươi không xứng. Mau cút khỏi điện Tử Hoa cho ta! Đồ hồ ly!"

Tôi vốn là người hiền lành nhưng đôi lúc tính tình có hơi cổ quái. Người khác càng tức giận tôi lại càng thích trêu đùa. Dạ bên cạnh đỡ tôi đứng dậy, tay tôi cầm cái quạt lông ngỗng trắng, vừa đi lại gần ả họ Tiêu vừa uốn éo phe phẩy:

"Ồ, hồ ly? Cô đang khen ta đẹp đấy ư?"

Tôi đi ngang qua Tích Linh, thẳng đến chỗ cái gương đồng liền tỏ vẻ đang thưởng thức dung nhan tuyệt sắc của mình, gật đầu chắc nịch:

"Tu ngàn năm có khác, không chê vào đâu được." - Nói đoạn tôi đổi một nụ cười tươi như hoa, giả lả nói - "Cô nói ta là hồ ly hẳn có ý khen, ta muôn phần cảm kích. Nhưng nơi này là hậu cung của chúa thượng, cô nói vậy chẳng phải là muốn đem chúa thượng... so với Trụ Vương ư?" - Đến đây tôi vờ thảng thốt, lấy quạt che che miệng.

Một Thân quân cao to nhất đám từ ngoài cửa đi vào, đoán chừng là người đứng đầu, vừa tới thấy khung cảnh hỗn loạn liền quát lớn:

"Chuyện gì đây? Mau kéo người này ra ngoài? Còn dám làm trái ý chỉ chúa thượng nữa sao?"

Tiêu Tích Linh nhìn tôi hai mắt đỏ ngầu, vừa giận dữ vừa sửng sốt. Hẳn là những ngày qua Kiều Thanh Đình đã bị Tích Linh này đè đầu cưỡi cổ, phải chịu không ít uất ức đến mức mất hết sức phản kháng. Bằng không sao chỉ với đôi ba câu cạnh khoé vu vơ của tôi đã khiến ả ta sôi máu đến thế được? Nhưng Tích Linh vẫn bám chặt chân bàn, lúc này đột ngột đổi sang điệu bộ bị hại, hai mắt long lanh đẫm nước.

Tôi thở dài, thong thả đi về giường ngồi. Cô ta chỉ vừa đến Đại Cồ Việt nên hẳn là còn chưa biết chuyện. Nước mắt đối với đám Thân quân mặt sắt này hoàn toàn vô dụng.

Đến đây Thân quân đứng đầu đi tới, giằng mạnh Tiêu Tích Linh rồi ném ra ngoài cửa điện. Tôi chỉ nghe một tiếng "hự" rất to. Hẳn Tích Linh còn muốn chửi thêm nhưng đã bị mấy kẻ đứng canh ở ngoài bịt miệng. Thân quân kia chắp tay:

"Lỗi của ti chức."

Tôi lắc đầu:

"Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được."

Thân quân kia vâng dạ rồi lui ra.

Trong cung chỉ có nơi chúa thượng ở mới có Thân quân, hoặc Thân quân đi theo bảo vệ thánh giá. Những điện khác thì quân cấm vệ đi tuần theo nhóm ở những khung giờ nhất định, dù vậy không hiểu sao mỗi lần tôi tới điện Tử Hoa này đều có Thân quân đứng dày đặc. Tôi có thể ra vào tuỳ thích nhưng tuyệt nhiên không một ai được phép ghé thăm nếu chưa có ý chỉ.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ