Chương 2: Chúng ta cùng nhìn nó trưởng thành

183 25 2
                                    

Hỏi Dụ Ngôn vào cái tuổi thuở 16 của nàng, có cái gì mà nàng không quên được hay không? Dụ Ngôn hẳn sẽ lập tức trả lời chính là giờ phút này, khi nàng nhìn tờ giấy kiểm tra của Khổng Linh Ngữ, khi ánh mắt của cô ấy bảo với mình đó chính là sự thật.

Ai nói sau cơn mưa sẽ là cầu vồng? Là ai bảo trong màn đêm ngươi nhìn thấy ánh sáng sẽ là sự cứu rỗi?

Nực cười, Dụ Ngôn lúc này chỉ muốn cười bản thân một trận.

Một mực bên cạnh nàng là mình, một mực mong nàng nhìn ra trái tim mình cũng là mình.

Ánh sáng cuối cùng của con đường này, sót lại cũng chỉ là của một thế giới hoang tàn mà thôi.

Khổng Linh Ngữ ở vô số tình huống nàng nghĩ đến khi Dụ Ngôn biết được nàng có thai sẽ có biểu hiện gì? Là tức giận mình không nói cho nàng, sẽ mắng nàng tại sao có thể dễ dàng trao đi như vậy, tại sao lại có thể ngu ngốc đến vậy chăng?

Nhưng mà, nàng cái gì cũng không có, không giận không hờn. Nàng chỉ một mực im lặng mà thôi, cái im lặng những tưởng sẽ giày vò hơn tất thảy những phẫn nộ mà nàng có trong lòng.

Dụ Ngôn thở một hơi dài, bàn tay run rẩy trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Đứng lên đi đến gần Khổng Linh Ngữ, dáng vẻ khiến đối phương sợ đến lui về sau một bước, rất sợ nàng sẽ làm ra hành động gì không thể vãn hồi.

Nhưng cái Dụ Ngôn làm chỉ đơn giản là cầm lấy ly nước của Khổng Linh Ngữ, sau đó dắt tay nàng đi đến ghế ngồi xuống, sau đó còn cất công tìm một cái gối mềm cho nàng tựa lưng.

"Có thai mà chị còn đứng lâu như vậy, không sợ ảnh hưởng sức khỏe sao?"

Nàng cầm ly nước uống hết một hơi, dường như muốn đem tâm tình đang không ngừng cắn nuốt nàng áp chế đến không còn gì.

"Ngôn...tức giận sao?"

Tất nhiên là vô cùng tức giận, tức giận vì ngày hôm đó chị lựa chọn im lặng thay vì nói ra

"Không hẳn..."

Nhưng đến cùng chỉ là...không muốn thấy em đau lòng

"Tiểu Linh...em chỉ tức giận vì sao em không nói em nghe?"

Thật ra còn hơn cả như thế, tức giận, phẫn nộ, đau lòng. Dụ Ngôn nghĩ có lẽ mình chính là chiếc hộp Pandora, những thứ dơ bẩn nhất của thế gian này đều tích tụ trong người nàng, mà không hề có một tia hy vọng nào có thể cứu rỗi

"Vì Ngôn...không thích Cảnh Ân..."

Cho nên nếu em không tìm thấy tờ giấy này, chị sẽ định giấu em cả đời?

"Ngốc...chị là...người em yêu quý nhất...nói cho em sẽ khó lắm sao?"

Phải, người này này đến cùng cũng chỉ là người chị ngốc nàng yêu quý nhất mà thôi.

Khổng Linh Ngữ hai mắt hoen đỏ, giây tiếp theo nhào vào lòng Dụ Ngôn, bám lấy tấm lưng của nàng như bám lấy chiếc phao cứu sinh, nức nở bật khóc

"Ngôn...chị sợ lắm! Rất sợ!"

Khổng Linh Ngữ , chị nói mình sợ hãi, thế nhưng vẫn là đi đến bước đường này không phải sao? Chung quy vẫn là chị yêu hắn không phải sao? Cho nên mới cam nguyện cho đi thứ quý giá nhất của mình

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ