Chương 57: Chân tướng

104 21 2
                                    

Hai người lẳng lặng đứng ở một góc cây, ánh nắng bên ngoài rọi xuống ấm áp vô cùng, nhưng hiện tại lại không sưởi ấm được trái tim Khổng Tuyết Nhi. Cố Bác Uyên dường như vẫn đang giải thích, nhưng nàng đã không còn tâm tư nghĩ tới, thứ nàng quan tâm lúc này là Dụ Ngôn đã đến hay chưa.

Ngay khi Cố Bác Uyên còn muốn mở miệng, Khổng Tuyết Nhi đã giành mở lời, "Cố học trưởng"

Thanh âm Khổng Tuyết Nhi đều đều, không nghe ra cảm tình, mà danh xưng đã lâu không gọi này, càng thêm khoảng cách cả hai người xa đến vạn dặm.

"Lần đó bỏ đi, thật ra tôi vẫn còn một lời chưa nói với anh"

Người con trai từng thẳng thắn tỏ tình với nàng, người con trai không ngại vất vả vì nàng mà học nhiều thứ, từng vì nàng làm một chiếc bánh, vào ngày sinh nhật đem nàng lên sân thượng đại học chúc mừng. Khổng Tuyết Nhi từng đối với hắn hy vọng, cũng từng vui vẻ, cũng tin tưởng vào những lời mà hắn nói với nàng.

Nhưng hiện tại, hồi ức này lại không khác gì giấy bị nhuốm lửa, chậm rãi biến thành tàn tro rồi bay đi.

Hắn khổ sở nhìn Khổng Tuyết Nhi, dường như biết được câu tiếp theo mà nàng muốn nói có nghĩa là gì.

"Cố học trưởng, kết thúc rồi, chúng ra chia tay thôi"

Một lời, không khác gì cây dao đâm xuyên người Cố Bác Uyên. Hắn biết Khổng Tuyết Nhi không hề yêu mình, nàng sớm đã cho hắn biết như vậy. Nhưng hắn cũng không ngại, tận lực cố gắng, chỉ mong bản thân một ngày nhận được hồi đáp. Hắn đã nghĩ một năm này chính là bằng chứng tốt nhất, hắn cùng nàng vẫn luôn bên nhau, thế nhưng hiện tại vì một lần này liền đổ vỡ hết tất thảy.

Hắn không cam tâm, hắn bị người khác hại, làm sao hắn có thể cam tâm?

Khổng Tuyết Nhi nói xong, liền xoay người muốn đi. Đứng đây lâu như vậy khẳng định đã để Dụ Ngôn ở bên ngoài chờ rồi, lúc này nên nói thế nào để nàng bỏ qua đây?

Cố Bác Uyên thấy nàng quay người, liền vội vàng bắt lại, hoảng hốt nói, "Tiểu Tuyết, anh..."

Tay còn chưa kịp bắt được, cổ tay Cố Bác Uyên đã bị một người khác nắm lấy, siết đến lòng bàn tay của hắn cũng đỏ lên. Quay đầu, trong con ngươi Cố Bác Uyên liền có mấy phần hoảng hốt, ngay cả thanh âm cũng không rõ ràng, "Dụ...Dụ tổng..."

Dụ Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn, tia hàn ý trong mắt lóe lên, giống như giây sau nếu hắn chạm vào Khổng Tuyết Nhi nàng sẽ thật sự bẻ gãy tay hắn lúc đó.

"Cố thiếu gia, hình như lời tôi nói cậu xem như là trò đùa thì phải, cậu muốn tôi thực hành một lần mới chịu tin sao?"

Khổng Tuyết Nhi cũng không ngờ đến nàng lại vào trường tìm mình, chỉ là tràng cảnh lúc này cũng quá là gây chú ý đi, liếc mắt đã thấy có mấy người nhìn vào trong này. Nàng cũng không muốn ở đây làm tầm ngắm, đi đến lôi kéo ống tay áo Dụ Ngôn, "Ngôn, sao người không chờ con bên ngoài?"

"Đợi lâu không thấy, nên ta vào tìm" Dụ Ngôn tay vẫn chưa buông, nhưng khi nhìn đến Khổng Tuyết Nhi thì ánh mắt liền mềm mại xuống.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ