Hứa Giai Kỳ trở về, bệnh nhân trước đây nàng phụ trách cũng vì vậy mà bắt đầu tiếp nhận trở lại. Dụ Ngôn là người cuối cùng nằm ở danh sách, nàng là một ca nặng nhất của Hứa Giai Kỳ, thời điểm đi đến phòng bệnh Dụ Ngôn lúc này chỉ có một mình, đang nằm đọc sách."Cô Dụ, chúng ta bắt đầu kiểm tra tổng quát"
Hứa Giai Kỳ bước vào, lịch sự nói một câu.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Hứa"
Dụ Ngôn nhàn nhạt cười đáp lại, đóng sách để người kia thuận tiện kiểm tra. Hứa Giai Kỳ bắt đầu bận rộn, quan sát vết thương trên người Dụ Ngôn một chút, lại kiểm tra ống truyền dịch cùng vài máy móc linh tinh khác. Dụ Ngôn nằm tựa người tuỳ ý người kia đi tới đi lui quan sát mình giống như mẫu vật, bản thân thì nhắm mắt lại một chút. Hiện tại chỉ có thể dùng được một bên mắt, cứ liên tục không nghỉ ngơi sẽ rất khó chịu. Hứa Giai Kỳ đang kiểm tra máy đo nhịp tim, tầm mắt lơ đãng quét về phía Dụ Ngôn.
Phòng Dụ Ngôn nằm cuối hành lang, thế nhưng lại là nơi có ánh sáng tốt, ánh mặt trời lúc này tràn khắp căn phòng. Mà Dụ Ngôn một thân áo bệnh nhân màu xanh nằm trên giường, tia sáng màu vàng cam nhuộm lên gò má nàng càng phát ra nhợt nhạt. Cả người nàng mỏng manh giống như sương mù, chỉ chực chờ mà tan đi.
Hứa Giai Kỳ ngây ngốc nhìn nàng, mắt cũng không chớp lấy một cái. Giống như chỉ cần khép mắt, người này thật sự sẽ biến mất trước mắt mình.
"Bác sĩ Hứa, cô thất thần"
Bên tai Hứa Giai Kỳ vang lên thanh âm của người ngồi dưới giường, Dụ Ngôn đang cong cong khoé môi nhìn nàng, biểu tình như hưởng thụ lại như đắc ý khiến cho nàng không hiểu nổi người kia đang nghĩ gì.
"Là tôi xinh đẹp khiến cô ngắm đến mức thất thần sao?" Dụ Ngôn không đợi Hứa Giai Kỳ trả lời đã hỏi tiếp, nụ cười giương trên mặt còn mang theo vẻ giảo hoạt.
Quả nhiên, người này không có cái gì tốt.
"Cô xinh đẹp tôi cũng xinh đẹp, có cái gì mà ngắm!" Hứa Giai Kỳ mạnh miệng chống chế, không để ý đến hai tai giấu sau mái tóc đã hơi ửng lên. Phòng Dụ Ngôn khắp nơi đều là ánh sáng, chỉ cần nằm liếc mắt liền thấy được.
Trong lòng muốn cười một cái, quả nhiên đúng như lời mấy người kia nói, tự luyến thì cao, da mặt vậy mà lại không bằng một tờ giấy.
"Cũng đúng, bác sĩ Hứa quả thật xinh đẹp" Dụ Ngôn gật gật đầu bày tỏ đồng tình, thế nhưng sau đó lại nói, "Nói như vậy là bác sĩ Hứa thừa nhận tôi cũng xinh đẹp sao?"
"Cô..." Hứa Giai Kỳ tức đến nghẹn họng, một chữ "cô" phát ra xong liền không nói được câu nào, mà vệt đỏ từ hai tai lại có xu hướng lan tràn đến khắp gương mặt. Rốt cuộc nàng chịu không nổi công kích của người này, tức giận đùng đùng xoay người muốn bỏ đi.
"Bác sĩ Hứa..." thời điểm Hứa Giai Kỳ mở cửa, Dụ Ngôn lại gọi nàng.
"Cô Dụ còn muốn gì?" Câu này nói ra cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Dụ Ngôn vẫn là giữ nguyên nụ cười trên mặt, tay chỉ xuống dưới đất, "Giày cao gót đừng mang cao quá, cẩn thận lại ngã"
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
Hayran KurguTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back