Chương 20: Tôi thật sự mong cô có thể hạnh phúc

116 28 1
                                    






"Đưa cái này cho phòng kế toán"

Dụ Ngôn trên tay nhanh nhẹn ký xuống một văn kiện, tiếp liền đưa cho trợ lý. Trợ lý sau khi cúi đầu nhận lấy, rất nhanh đã tiến ra bên ngoài. Dụ Ngôn ký xong bản này chính là văn kiện cuối cùng, tháo kính mắt bỏ vào hộp, khoác lên áo vest chuẩn bị trở về.

Lúc này là mười giờ đêm.

Thượng Hải vào thời gian này vẫn phồn hoa như vậy, giống như một bức tranh vĩnh viễn không đổi thay. Giống như thời điểm này Thượng Hải mới thực sự đang sống, vừa ồn ào vừa náo nhiệt

Mà Dụ Ngôn lại như một dấu lặng tích tụ nhiều năm, lặng lẽ lướt qua trở về nhà.

Thời điểm Dụ Ngôn đi lên lầu, phòng Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đang sáng đèn, đoán chừng vẫn chưa ngủ. Nàng cảm thấy có chút lạ, gõ một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Khổng Tuyết Nhi ngồi ở trên bàn, đèn để bàn vẫn đang bật sáng trưng, rọi lên một hàng bút xếp lộn xộn cùng những tờ giấy chi chít chữ. Nàng dường như không để ý có Dụ Ngôn ở đây, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc bài, đôi khi lấy bút gạch lên mấy đường.

Dụ Ngôn tới gần, bước chân lại không gây ra chút tiếng động, cúi đầu cẩn thận nhìn những con chữ kia, "Vẫn chưa ngủ sao?"

"Á!" Khổng Tuyết Nhi giật mình la to, hốt hoảng giật lùi về sau, một tiếng la này cơ hồ đập thẳng vào màng nhĩ người đối diện. Chân mày Dụ Ngôn tức khắc nhíu lại, thấp giọng, "Con giật mình cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi từ trong kinh sợ bình tĩnh lại, lúc này đã nhìn ra Dụ Ngôn, cả giận nhìn nàng, bĩu môi, "Người vào phòng con cũng không gõ cửa!"

"Ta có gõ, con chính là không nghe"

"...Hừ" Khổng Tuyết Nhi xoay đầu, giận dỗi không muốn nhìn nàng

Tâm tình thiếu nữ mới lớn đúng là thất thường, Dụ Ngôn cũng không muốn so đo, chỉ tiếp tục hỏi, "Giờ này sao vẫn chưa ngủ"

"Con đang học, một tháng nữa phải thi rồi"

Nhìn xuống, trải đầy trên bàn là tài liệu ôn tập, trên đó được gạch bằng vô số màu mực, có mấy cây còn không thèm đóng nắp, đoán chừng người làm đã rất chuyên tâm.

Thời gian qua nhanh như vậy, Khổng Tuyết Nhi đã năm cuối sơ trung rồi.

Dụ Ngôn nhẩm tính, đúng là còn khoảng một tháng nữa.

"Khuya rồi, ngày mai hãy ôn tập tiếp, mau đi ngủ đi" Nàng nhìn một đống giấy bày bừa bộn trên bàn, nhìn thế nào còn nhiều hơn tài liệu của mình đây, đành vỗ vỗ vai Khổng Tuyết Nhi.

"A, con còn một phần này, một phần này nữa thôi..." Khổng Tuyết Nhi còn sợ Dụ Ngôn mắng nàng, tay chỉ vào mấy phần tài liệu. Dụ Ngôn cui đầu nhìn theo, mắt nàng dạo này không tốt, vẫn chưa đi đo kính, nhìn từ xa chỉ thấy hơi mờ, lúc này càng phải cúi sát, không để ý mặt mình cũng gần sát mặt Khổng Tuyết Nhi.

"...chỗ này nữa là..." Khổng Tuyết Nhi thao thao bất tuyệt, lúc nói xong, vừa  quay sang xác nhận với Dụ Ngôn, môi ngay lập tức lướt qua da thịt đối phương, vừa vặn dán lên vành tai tinh xảo của người nọ

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ