Chương 60: ...Con liền tha thứ cho người

154 22 4
                                    


Dụ Ngôn nhìn đến quần áo Khổng Tuyết Nhi lúc này, đối phương cũng không ý thức đến chính mình như thế nào chật vật, áo ngủ bằng lụa nhăn nhúm, một bên vai áo còn rũ xuống cánh tay. Khổng Tuyết Nhi tuyệt vọng nhìn nàng, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, "Ngôn...đây mới là sự thật đúng không...?"

"Tiểu Tuyết, con..." Thanh âm kẹt lại ở cuống họng, thế nào cũng nói không ra

"Người mà người yêu... là mẹ phải không?" Giọng Khổng Tuyết Nhi đều đều, nhưng nàng đã triệt để tan vỡ mất rồi.

"Con...ngay từ đầu...chỉ là thế thân thôi phải không...?"

Từng câu từng câu, đối với Dụ Ngôn đều là trí mạng.

Nàng vội vã xuống giường chạy đến bên Khổng Tuyết Nhi, bất chấp cả cơn đau đầu không ngừng hành hạ, tay muốn đưa đến chạm vào Khổng Tuyết Nhi, lại bị nàng mạnh mẽ hất ra.

"Mọi thứ...từ trước đến bây giờ đều là giả tạo thôi phải không...ngay cả đêm qua..."

Ngay cả đêm qua...người người ấy gọi cũng không phải là mình.

"Đêm qua..." Dụ Ngôn thất kinh, cố gắng nhớ lại tối qua là thế nào, nhưng uống quá nhiều nàng đã sớm không biết gì nữa. Một vài hình ảnh vụn vặt thoáng qua, nàng chỉ biết mình được đưa về, có người dìu nàng về phòng, sau đó...

"Ngôn...người vẫn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Khổng Tuyết Nhi biết đêm qua vốn chẳng có gì, thế nhưng hiện tại nói gì nàng thì quan trọng sao? Tâm nàng rất đau, mà thứ có thể khiến nàng phát tiết lại chính là người trước mắt.

Cả người Dụ Ngôn run lên, lại không biết mình phải nói cái gì. Nàng đã nguyện ý ở phía sau bảo hộ đứa nhỏ này, cho đứa nhỏ này một tương lai không phải âu lo. Thế nhưng hiện tại cũng chính là nàng đã phá hủy tất thảy.

Nàng có tư cách để nói sao?

"Tiểu Tuyết...xin lỗi con..."

Ngoài xin lỗi ra, nàng có thể nói gì đây?

"Xin lỗi sao...hiện tại người nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao...?" Khổng Tuyết Nhi bật cười, ánh mắt đầy vẻ trào phúng giễu cợt.

"Nếu vậy...ta phải làm gì...con mới tha thứ cho ta?" Dụ Ngôn hai tay gần như đều run lên, nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cũng chưa bao giờ lo được lo mất đến như vậy. Quang mang nhìn đến một chiếc lắc trên tay Khổng Tuyết Nhi, là chiếc lắc tay mà ngày đó du lịch Dụ Ngôn tặng nàng. Viên đá sapphire trên cổ tay dưới ánh sáng loé lên, khiến mắt Dụ Ngôn liền đau nhức một trận.

"Ngôn...con không muốn nhìn thấy người nữa..." Giọng nàng khàn đặc, nàng mệt mỏi rồi, đoạn tình cảm không thấy ánh sáng này, lẫn con người trước mặt này.

Dụ Ngôn lặng người, gương mặt tái nhợt, hồi lâu mới nói nên lời, "Con...muốn ta chết sao...?"

"Phải...nếu người chết đi...con liền tha thứ cho người"

Người chết đi...con liền tha thứ cho người

Dụ Ngôn có thể đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhưng khi người quả thật nói ra, lại càng giống như lấy dao khoét đi tim mình.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ