Chương 33: Hay là tỏ tình đi?

115 23 4
                                    

Vương Thừa Tuyển thấy chuyện đã không còn gì nữa, đi đến chỗ hai người đang đứng. Dụ Ngôn lúc này vẫn còn nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi chưa buông ra, mà người kia cũng dường như không để ý đến, cả người lúc này vẫn còn nằm trong bảo hộ của đối phương. Dáng vẻ vừa thân mật lại mang theo ỷ lại như vậy, Vương Thừa Tuyển nhìn đến cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Nàng nhớ đến những lởi Dụ Ngôn nói với nàng, nhưng mà cảm thấy dường như quan hệ hai người cũng không đơn giản như vậy.

"Em ấy có sao không? Thật xin lỗi , để em gặp phải chuyện như vậy"

Khổng Tuyết Nhi ở sau lưng Dụ Ngôn lắc đầu, nàng nhìn Vương Thừa Tuyển, địch ý trong mắt hơi lóe lên, "Em không sao"

Nàng tại sao lại đối với người này không sinh ra hảo cảm như vậy? Khoảnh khắc đứng từ phía bên kia nhìn qua Dụ Ngôn, nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn Vương Thừa Tuyển ôn hòa như vậy. Người con gái mặc một chiếc đầm vàng nhạt đứng trên cầu thang cười cười nói nói, mà Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu đáp lời nàng, đáy lòng giống như có người đưa tay vặn xoắn, nhào nặn đến không ra hình thù, rất khó chịu, nhưng không thể dời mắt.

Các nàng thật đẹp đôi, một người ôn hòa nhã nhặn, một người thanh thuần ngây thơ, nếu đem các nàng đưa vào ống kính, cũng có thể chụp ra vô số kiểu ảnh xinh đẹp không có góc chết nào.

Nhìn lại trang phục trên người, Khổng Tuyết Nhi thật muốn cười một trận, mình ngoài một thân màu sắc giống người kia, thì còn gì khác đâu?

"Tiểu Tuyết..."

"Tuyết Nhi"

Khổng Tuyết Nhi giật mình, ngước mắt, nhìn thấy Dụ Ngôn đang cúi đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, "Con mệt sao?

Nói xong, nàng cũng không để Khổng Tuyết Nhi trả lời, đánh ánh mắt qua Vương Thừa Tuyển đang đứng bên cạnh, thấp giọng nói nàng, "Xin lỗi, nhưng có lẽ chị phải về trước rồi. Có thể nói với cha em một câu được không?"

Vương Thừa Tuyển nhanh chóng gật đầu, "Không vấn đề, chị cứ trở về đi, em tiễn hai người"

Dụ Ngôn gật đầu, tay nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, nói hai tiếng đi thôi liền dẫn nàng ra bên ngoài. Chờ đến khi cả hai an vị ngồi trong xe, Khổng Tuyết Nhi mới ngập ngừng hỏi nàng, "Ngôn...có phải con làm sai gì không?"

Dụ Ngôn khởi động xe, nghi hoặc hỏi nàng, "Con làm sai cái gì?"

"Hôm nay rõ ràng là nói về hợp tác, nhưng mà lại vì con mà rời đi...có phải con làm sai không?" Khổng Tuyết Nhi tay siết chặt để trên đầu gối, vì mình mà Dụ Ngôn để lỡ nhiều thứ như vậy, có phải trong mắt Dụ Ngôn nàng thật sự rất phiền phức không?"

Thế nhưng Dụ Ngôn bên cạnh chỉ cười nhẹ, xe chạy đến đèn đỏ thì dừng lại, nàng quay đầu nhìn gương mặt đầy sợ hãi của Khổng Tuyết Nhi, bỗng dung lại liên tưởng đến một con thỏ nhỏ đang run rẩy.

Tay đặt lên mái tóc của nàng, ánh mắt mềm mại, giống như ánh trăng, "Hợp tác gì đó không cần thiết đến vậy, con đối với ta mới là quan trọng nhất"

Đúng vậy, vì con là sinh mệnh trong lòng ta, là người ta trân quý nhất.

.

Tháng 8 là sinh nhật Khổng Tuyết Nhi, trùng hợp thay lần này lại rơi vào lễ Thất tịch.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ