Tạ Khả Dần ngày hôm sau vẫn là hoang mang không hiểu thế nào hai người kia bỗng chốc lại làm lành rồi. Rõ ràng tối hôm kia là một trận ầm ĩ, một người bỏ đi dầm mưa một người thì đợi đến tận đêm muộn. Vậy mà hôm nay nháy mắt lại nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi kéo lấy tay Dụ Ngôn, vui vẻ lôi nàng xuống ăn tối cùng mìnhNói đến hôm nay, lúc người con trai kia đi đến lớp của Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng thật sự từ chối người này. Nói đến tất nhiên sẽ mang theo mấy phần áy náy, đầu Khổng Tuyết Nhi cúi rất thấp, dù là nàng không làm gì sai, nhưng lại cảm giác rất có lỗi.
Tình cảm người kia là thật, trao cho nàng cũng là thật, rất chân thành, nhưng nàng lại không có cách nào nhận lấy.
Người con trai kia nhìn nàng như vậy, có lẽ cũng chịu không nổi, thở hắt một hơi, tay vò vò mái tóc rối, mỉm cười như nắng xuân, "Quả nhiên là không được mà"
Nhưng hắn không trách Khổng Tuyết Nhi, hắn mừng vì nàng có thể cho hắn một đáp án.
Khổng Tuyết Nhi thấy hắn cười như vậy, trong lòng càng thêm nặng nề. Ngu Thư Hân cũng đi đến chỗ nàng, nhìn nàng mang theo vẻ ủ dột, không nói nhiều xoa lên đầu nàng, nhẹ nhàng nói "Không sao, tình cảm chính là như vậy, không nên tự giày vò mình"
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ai cũng thích xoa đầu nàng, Dụ Ngôn cũng vậy, Tạ Khả Dần cũng vậy, ngay cả Ngu Thư Hân cũng là như vậy. Nhưng nàng không có ghét bỏ, trái lại khiến nàng bớt đi mấy phần phiền muộn trong lòng.
Tâm trạng không vui này không nghĩ đến kéo dài một tuần. Sau đó đảo mắt một cái liền hết cuối năm, sang đầu tháng 5, sau khi xong kỳ nghỉ quốc tế lao động, Dụ Ngôn nhận được đợt công tác đầu tiên năm này.
Thành Đô, bốn ngày.
Dụ Ngôn cầm lấy phần văn kiện, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Đi công tác, vốn không cần phải là Dụ Ngôn trực tiếp đi, nhưng mà công ty này vừa mới được xây dựng, tiềm năng sau này rất tốt. Nếu là hợp tác còn thành công, Dụ thị sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh.
Còn có, chính là vì Khổng Tuyết Nhi.
Dù là thừa nhận tình cảm đi chăng nữa, Dụ Ngôn mỗi thời mỗi khắc đều phải kiềm chế bản thân. Đứa nhỏ này theo thời gian ngày càng thuần thục, đôi khi sẽ vô ý lộ ra mấy phần đáng yêu. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, chỉ cần người nào nhìn thấy đều sẽ sinh lòng yêu thích.
Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ, nhưng đây cũng là từ huyệt của nàng. Nàng sợ mình sẽ đối với người kia làm chuyện không nên làm, cuối cùng để bại lộ tâm tư.
Như vậy, đi công tác cũng không tồi.
Quê nhà của Tạ Khả Dần cũng ở Thành Đô, khi nghe đến Dụ Ngôn có việc cần phải đến đó, liền hào hứng đòi đi.
"Tôi là đi công tác, không phải đi chơi"
"Vậy tôi đi làm vệ sĩ của cậu là được rồi" Tạ Khả Dần sống chết không buông, bám theo Dụ Ngôn từ ngoài cửa cho đến lúc vào được phòng khách, lải nhải đến nàng cũng thấy phiền.
"Bằng công phu mèo quào của cậu?" Dụ Ngôn rõ ràng khinh bỉ, mày cũng nhướng lên.
"Này này, tôi thua chỉ mỗi cậu thôi có được không?" Tạ Khả Dần bĩu môi, Thành Đô đã lâu chưa về, nàng cũng thật muốn đi một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back