Chương 6: Em là em gái chị

141 22 1
                                    

Lúc Dụ Ngôn rời khỏi bệnh viện đã là hơn mười một giờ đêm.

Nhìn lại vết thương trên tay, may mắn một dao ấy cứa vào không quá sâu, bất quá ở lòng bàn tay thì khó có thể khâu lại, chỉ cần cử động thôi cũng rất dễ khiến vết cắt bị nứt ra. Dụ Ngôn ngồi chờ xử lý đến hơn một giờ đồng hồ, còn sát trùng mấy vết xước nhỏ trên mặt và cánh tay. Tạ Khả Dần ban đầu còn ngồi trò chuyện với nàng, sau lại ngồi ở ghế dựa ngủ đến không biết trời trăng. Bác sĩ băng bó xong còn dặn đi dặn lại nhiều lần, cuối cùng mới cho các nàng xuất viện.

Về nhà thì đã hơn nửa đêm.

Dụ Chấn Nam ngày trẻ từng có một khoảng thời gian sống tại Nhật Bản, hiện tại khi về lại Thượng Hải cũng liền xây lại căn nhà của mình mang hơi hướng của Kyoto, cũng mang theo hơi thở truyền thống của Trung Quốc. Vào cửa là sân vườn đầy sỏi, Dụ Ngôn đạp lên đường đi lát bằng đá dẫn vào bên trong, sân vườn tối mịt, chỉ có ánh sáng phát ra từ cột đèn xây bằng đá, tiếng giày đạp lên mặt đá, ở trong đêm đen vang thành từng tiếng cộp cộp.

Dụ Ngôn đi tới phòng Khổng Linh Ngữ, mở cửa mới chợt nhớ ra nàng không có ở đây.

Phòng này vốn là dành cho khách ngủ lại, bất quá ngày hôm qua Khổng Linh Ngữ đến cũng đã là buổi tối, sáng nay nàng mới cho người sửa chữa lại phòng, đồng thời đặt thêm vài món đồ đạc phù hợp với người mang thai, còn cho người đến phòng trọ trước đây của Khổng Linh Ngữ lấy về những thứ cần thiết. Hiện tại phòng vẫn chưa lắp đặt xong, đoán chừng ngày mai mới có thể chuyển vào.

Dụ Ngôn quay đầu, đi về phòng của mình.

Khổng Linh Ngữ quả nhiên ngủ ở đây.

Phòng tối om om, thứ ánh sáng duy nhất Dụ Ngôn nhìn thấy lúc này chỉ có ánh trăng bàng bạc bên ngoài, xuyên ra tấm rèm mòng manh rọi đến Khổng Linh Ngữ đang nằm trên giường. Tấm chăn trên người bị tuột xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh lại gầy gò. Dụ Ngôn đi đến gần, dùng bàn tay không bị thương kéo chăn lên, đem tay đối phương nhét vào trong chăn. Khổng Linh Ngữ buổi tối giấc ngủ không sâu, động tác nhỏ như vậy lại khiến nàng mơ hồ muốn tỉnh. Mắt hơi hé ra, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Dụ Ngôn đang dịu dàng nhìn mình

Ánh trăng bên ngoài nhuộm lên một nửa gương mặt nàng, ôn hoà nhưng cũng u ám đơn bạc

"Ngôn..."

Trong cơn mơ màng, nàng giống như nhìn thấy Dụ Ngôn đang khóc vậy.

Rõ ràng là ôn nhu như vậy, tại sao lại nhìn cũng khổ sở như vậy, khiến trong tim cũng giống như có dằm, bỗng dưng nhói lên

"Khuya rồi, chị mau ngủ đi"

Dụ Ngôn đem tay xoa lên mi tâm Khổng Linh Ngữ, tay nàng lúc nào cũng lành lạnh, nhưng thời điểm chạm lên da thịt đối phương lại ấm áp như túi sưởi vào mùa đông

Khổng Linh Ngữ hơi gật đầu, lại nhắm mắt ngủ say.

.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, người Khổng Linh Ngữ nhìn thấy đầu tiên vẫn là Dụ Ngôn

Có lẽ ngày hôm qua ngủ quá trễ, hiện tại hơn bảy giờ Dụ Ngôn vẫn còn ngồi ngủ ở bên giường. Quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua chưa thay ra, nhìn kỹ dưới ống quần còn có thể nhìn thấy bụi đất còn bám chặt.
Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài sớm đã tràn vào ngóc ngách của căn phòng, hơn một nửa đáp vào sườn mặt Dụ Ngôn, khiến từng sợi lông tơ trên mặt cũng sáng lên lấp lánh. Hai bên gối co lại, nàng dùng tay vòng quanh rồi tựa đầu, nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm, chỉ lộ ra sắc đỏ của mái tóc dài và hàng mi mỏng như cánh bướm.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ