Chương 9: Tụi mình về nhà

95 20 1
                                    


Tháng thứ 7 của thai kỳ, Dụ Ngôn đưa Khổng Linh Ngữ đi khám thai như đã hẹn. Kỳ thi đại học của Dụ Ngôn đã xong vào một tháng trước, hiện tại chỉ cần ở nhà chờ kết quả. Không cần hỏi cũng biết là tốt đến mức nào, lúc Khổng Linh Ngữ nhìn thấy Dụ Ngôn trở về nét mặt vẫn là bình thản ung dung, mấy lời muốn hỏi thi tốt hay không đều nuốt xuống bụng, chỉ nói với nàng, "Chị làm món em thích ăn"

Mùa hè tháng 7 nóng đến kinh người, dù mặc áo thun mỏng đi nữa cả người cũng dinh dính mồ hôi. Thân nhiệt Dụ Ngôn vốn thấp, thế nhưng ở thời tiết như vậy cũng chịu không nổi

Khổng Linh Ngữ thì còn tệ hơn.

Phụ nữ mang thai thân nhiệt tất nhiên cao hơn bình thường, giữa thời tiết đổ lửa không một gợn mây rọi đến mức choáng váng, cả người lả đi không ít. May mắn chuyến tàu hôm nay không vào giờ cao điểm, chỉ có một vài người trên tàu. Dụ Ngôn vừa lên liền đưa nàng đến ghế ngồi, còn bản thân thì đứng tựa cột bên cạnh.

"Em cũng ngồi đi"

Dụ Ngôn lắc đầu bảo nàng "Em đứng thì phản ứng sẽ nhanh hơn, đừng lo"

Chuyến tàu đi cũng phải mất bốn mươi phút, toàn thời gian trên tàu Dụ Ngôn đều đứng trông chừng Khổng Linh Ngữ. Người kia thân nhiệt cao, lại ở trong nơi ngột ngạt này mà mệt lả người, cứ như vậy tựa người vào Dụ Ngôn nghỉ ngơi. May mắn thời gian qua nhanh, lúc Dụ Ngôn đỡ được Khổng Linh Ngữ vào bệnh viện, từng trận gió mát từ điều hòa thổi qua cũng khiến cả hai người thoải mái lên không ít. Bệnh viện này cả hai đã đến vô số lần, bác sĩ siêu âm đã đối với hai người thành quen, vừa vào đã không ngừng chào hỏi. Dụ Ngôn ở bên cạnh nhìn Khổng Linh Ngữ nằm trên giường, tay vẫn theo thói quen nắm chặt lấy tay đối phương. Nhìn chiếc bụng đã nhô ra không ít, Dụ Ngôn bỗng dưng nhớ tới những bộ quần áo trẻ em ở nhà, những thứ đó đều là Tạ Khả Dần tháng trước hưng phấn đem qua.

"Đây không phải toàn là đồ cho bé gái sao?" Dụ Ngôn giơ lên từng cái để nhìn, gương mặt vừa hiếu kỳ còn mang theo tò mò.

Không nói đến, mắt thẩm mỹ của người này rất tốt, váy cùng áo rất đáng yêu.

"Tất nhiên, có cháu gái đáng yêu biết nhường nào ~" Tạ Khả Dần cười đến mang tai, hai mắt còn không ngừng phát sáng. Khổng Linh Ngữ vuốt lên phần bụng đang nhô, ngượng ngùng nói với Tạ Khả Dần, "Còn không biết là con gái hay trai mà?"

"Chị dâu không cần lo, linh cảm của em bảo rằng nhất định là con gái!" Tạ Khả Dần giơ ngón cái, chữ "chị dâu" phát ra vô cùng thuận miệng, thế nhưng không hiểu sao Khổng Linh Ngữ cũng không phản bác nàng.

"Ngôn? Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn giật mình, quay đầu hướng về Khổng Linh Ngữ "Chị vừa nói gì?"

"Em nhìn kìa" Giọng của nàng kiềm nén kích động, một tay siết lấy tay Dụ Ngôn, còn tay kia chỉ vào màn hình siêu âm, trên đó là hình của một đứa bé, nhìn thế nào cũng giống như một con khỉ con

Tai lắng nghe bác sĩ giải thích, miệng Dụ Ngôn lại không khỏi giương lên

Hê, cái tên đó linh cảm cũng không tồi, quả thực là con gái!

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ