Chương 66: Về nhà

110 22 3
                                    




Khổng Tuyết Nhi dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, Dụ Ngôn một ngày sẽ thật sự rời khỏi nàng.

Trở về nhà, nàng lặng lẽ đi đến phòng khách, từ trên tủ kính lấy ra một chai rượu. Dụ Ngôn chưa từng đối với nàng yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ duy độc uống rượu thì không được phép. Thế nhưng đêm nay nàng cũng đã không muốn nghe lời, lòng nàng đủ buồn khổ rồi, còn phải để ý cái gì được phép hay không sao?

Đem rượu cùng ly đi đến hiên nhà, nàng chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, mở nắp đem rượu đổ ra. Chất lỏng theo động tác của nàng mà đổ xuống bắn ra bọt nước, dưới ánh trăng rọi thành một màu hổ phách nhàn nhạt.

Khổng Tuyết Nhi nâng ly, một lần đổ xuống cổ họng, độ cồn kinh người đốt nóng cổ họng khiến người không nhịn được cúi đầu ho khan. Dư vị tràn xuống khiến dạ dày bỗng chốc như được sưởi ấm. Khổng Tuyết Nhi nhợt nhạt cười, thảo nào người xưa lại nói uống rượu liền tiêu sầu.

Trong mắt nàng liền hiện lên khung cảnh ban chiều kia, ánh sáng mang theo màu sắc ấm áp như mật ong, hai người kề sát nhau. Trong ánh mắt của người đang nằm trên giường chớp động, loé ra vô số tia sáng, giống như sao băng trên trời đêm. Nàng nghe được từng câu nói của người kia, mỗi câu đối với đối phương giống như tình thoại, lại giống như kẹo đường, càng ngậm càng ngọt.

Người ấy nói, "Hứa Giai Kỳ, trước mắt cô chính là một người cái gì cũng không có, ngay cả ký ức cũng không, chỉ còn mỗi trái tim này, tôi muốn đem nó gửi cho một người"

"Cô bằng lòng nhận hay không?"

Nàng nhìn thấy, tay Dụ Ngôn đặt ở lồng ngực người kia, giây sau đó gương mặt liền tản ra vui sướng vô hạn.

Mà nàng, chỉ có thể đứng ngoài, làm một khán giả dõi theo

Khổng Tuyết Nhi đưa tay chạm lên lồng ngực mình, trái tim vẫn nảy lên từng đợt, nhưng tại sao nàng lại thở không thông?

Đưa tay rót vào thêm một ly rượu, lần này nàng không còn ho khan nữa, khẽ nhấm nháp, mùi thảo mộc cùng hoa quả hoà lẫn vào nhau, để lại dư vị khiến người cảm thán. Khổng Tuyết Nhi tựa người, trong lúc này nàng tự cảm thấy mình thật giống Dụ Ngôn.

Hoá ra những ngày người đó ở đây uống rượu ngắm trăng, đều là vì nhớ đến một người.

Trong lòng chua xót cực độ, trái tim đau đến khiến nàng phải co người, vậy mà trên gương mặt nàng không có nổi một giọt nước mắt.

Nàng nên khóc không phải sao? Tại sao đau đến thấu tâm can nàng vậy mà không khóc được. Khổng Tuyết Nhi tay nắm lấy chai rượu, đầu ngón tay siết đến không còn huyết sắc, mặc cho móng tay đâm vào để lại từng dấu vết, nàng muốn khóc cũng không xong.

Đây là do một tháng qua xã hội này giày vò nàng sao, hay là do đau lòng đến mức không một giọt nước mắt nào có thể nguôi ngoai được?

Khổng Tuyết Nhi không mong là vế sau, vì nếu không chính là chân thật thừa nhận khung cảnh kia chính là hiện thực trước mặt nàng.

Hơn một tháng qua nàng mong mỏi được thấy Dụ Ngôn của trước đây, Dụ Ngôn khi đối với nàng mang theo tình ý cùng quyến luyến, mang theo cưng chiều cùng dịu dàng, thanh âm khi gọi tên nàng chính là tình thoại đẹp đẽ nhất. Nàng trông đợi, để rồi mệt mỏi, đến cuối cùng là buông xuôi.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ