Chương 67: Có thể cùng tôi nói mấy câu không?

103 16 1
                                    



"Ngôn"

Dụ Ngôn đang chú tâm nhìn lên kệ sách, đúng lúc này từ sau lưng có người gọi mình. Quay đầu nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang đứng tựa người ở cửa. Nàng vì một cuộc họp đột xuất trên công ty phải chạy đến tham dự, sau khi xong việc Tăng Khả Ny cũng biết ý không giữ nàng lại, cho nàng đi về, may mắn đi về rồi Dụ Ngôn cũng đã ở đây.

Dụ Ngôn cong môi, chống nạng đi đến chỗ nàng, "Tạ Khả Dần nói cho tôi em đi phải họp đột xuất, hiện tại đã xong rồi?"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, nhìn xung quanh căn phòng này một lần, rồi lại nhìn qua Dụ Ngôn, "Ngôn, người thích căn phòng này không. Thời gian gấp gáp, còn không bằng căn phòng của người trên lầu"

Dụ Ngôn cười lắc đầu, "Đừng nói như vậy, tôi rất thích"

Thật sự nàng rất thích, căn phòng đầy ánh mặt trời, khi đi vào liền khiến cả người cảm thấy bình yên. Là người kia dụng tâm đến mức nào, để cho dù là không phải căn phòng của nàng, khi bước vào đều có thể khơi gợi ký ức sâu nhất của cơ thể. Độ cao của ghế, vị trí của sách trên kệ, khung ảnh treo tường, đều là một tay Khổng Tuyết Nhi đích thân sắp xếp.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Dụ Ngôn càng cong lên, trái tim như ngâm trong dòng nước ấm.

Nàng nói, "Cám ơn em, Tuyết Nhi"

Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng thoả mãn như vậy, trong lòng cũng là vui vẻ, lắc đầu, "Giữa chúng ta không cần nói cám ơn. Chờ chân người tốt hơn, con liền cho người sắp xếp lại, lúc đó ở trong phòng của chính mình mới là tốt nhất"

Nếu ở trong căn phòng đó, liệu chăng nàng sẽ nhớ ra hay không?

Là căn phòng mà Khổng Tuyết Nhi cũng từng đi vào vô số lần, cũng từng nằm trên chiếc giường mang theo mùi hương thanh lãnh kia. Cũng từng...để chính mình thống khổ.

Người chết đi, con liền tha thứ cho người.

Chỉ cần nghĩ tới, phổi giống như bị rút mất một hơi thở, khiến nàng trong phút chốc hít thở không thông.

"Tuyết Nhi?"

Bên tai vang lên tiếng Dụ Ngôn gọi nàng, Khổng Tuyết Nhi định thần, miễn cưỡng kéo khoé môi, "Ngôn...người vừa nói gì sao?"

Dụ Ngôn mày hơi cau lại nhìn nàng, sau khi xác nhận nàng không có việc gì mới cười nói, "Tôi nói, em không cần gấp gáp như vậy, ở đây cũng rất tốt"

Khổng Tuyết Nhi ngưng thần nhìn nàng, không biết phải nói cái gì tiếp theo, chỉ đành nói, "Vậy người nghỉ ngơi đi, con lại đi làm việc"

"Được, chú ý sức khoẻ"

.

Buổi tối, Dụ Ngôn ăn cơm xong, không có việc gì làm liền tùy ý đi tham quan nhà mình. Bất quá chân nàng không tiện, chỉ có thể đi dạo khu vườn cùng tầng trệt, trên lầu vẫn là chưa thể đi lên. Đi qua đi lại, cuối cùng lại về nơi hiên nhà mà chiều nay nàng ngẩn người, dường như đây là nơi duy nhất khiến nàng cảm thấy thân quen. Cẩn thận đặt cặp nạng xuống sàn gỗ, Dụ Ngôn hạ thân người ngồi xuống, trong chớp mắt trong đầu có vài hình ảnh lướt qua, rất ít, nhưng nàng lại nhìn ra mình vẫn thường ngồi đây một mình.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ