Chương 12: Đi chơi

118 26 0
                                    



"...Ngôn"

"...Ngôn"

"...Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn hé mắt tỉnh dậy, trước mặt là một xấp tài liệu chất cao quá đầu người. Ngồi lại thẳng lưng, đưa tay xoa xoa cần cổ. Cần cổ giữ nguyên mấy tiếng liền hiện tại đã cứng ngắc, chỉ cần chạm lên đã muốn đau, xoay đầu hai cái còn rõ ràng nghe được khớp xương kêu răng rắc

Mình lại nằm mơ rồi sao?

Dụ Ngôn tháo bỏ kính mắt đặt trên bàn, mệt mỏi xoa lên mi tâm. Trái tim ở trong lồng ngực vẫn còn mơ hồ đau nhức, giống như là bị đau mà tỉnh dậy.

Không đúng, vậy giọng lúc nãy mình nghe được là của người nào?

Dụ Ngôn nhìn xung quanh, không có ai. Nhíu mày đứng dậy, lúc này mới phát hiện một thân ảnh nho nhỏ đang đứng dưới bàn làm việc, bị chồng tài liệu của nàng che khuất cả người

Tiểu cô nương khoảng sáu tuổi mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, tay ôm gấu bông, tóc dày xoã xuống, vài sợi buông lên bờ vai nhỏ. Đôi mắt to, trong mắt dường như còn thấy một dòng nước loan động, không ngừng chớp chớp nhìn nàng.

Dụ Ngôn cũng không nói gì, nhìn tiểu cô nương này một cái, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

Mới ba giờ mười lăm.

Nàng ngồi lại xuống ghế, kéo chồng tài liệu xuống để thấy rõ mặt đối phương. Chống tay lên bàn, Dụ Ngôn nhướng một bên chân mày, cổ họng có hơi khàn, "Nhóc con, sao con chạy vào đây?"

"Nhóc con" tay vẫn ôm gấu bông, miệng nhỏ trả lời, "Cửa không khoá, con thấy dì đang nằm"

Dụ Ngôn nhìn ra, cửa đang mở toang, có lẽ lúc nãy nàng quên khoá lại, hoặc rằng là do đứa nhỏ này lúc vào mở ra.

"Là con gọi ta sao?"

Tiểu mỹ nhân gật đầu, lại hô thêm một tiếng, "Dì Dụ Ngôn"

Hoá ra nàng tỉnh dậy là nghe được giọng nhóc con này. Nhưng mà...

"Bé con, không phải giờ này con đang ở trường sao?"

Khổng Tuyết Nhi hé môi, vừa định trả lời, bên ngoài đã có tiếng gọi, "Tiểu công chúa! Tiểu công chúa con ở...Ách!"

Cả hai người trong phòng nhìn ra, Khổng Tuyết Nhi liền hô thêm một tiếng, "Tạ lão hổ!"

Bên ngoài là Tạ Khả Dần đang run rẩy đi tới

"Haha...Dụ V...Dụ đương gia, hoá ra cậu ở chỗ này"

Tạ Khả Dần lúng túng cười hai tiếng, trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng kế bên.

Rõ ràng bảo là chờ ở phòng khách, không ngờ tiểu ma đầu này ỷ đây là nhà nàng, không nghe lời chạy tới chạy lui. Giờ thì hay rồi, chạy đâu không chạy, trực tiếp chạy vào phòng làm việc của Dụ Ngôn

"Tôi không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Còn có, trường học không phải bốn giờ mới tan lớp, mới ba giờ hơn cậu rước con bé về làm gì?"

Dụ Ngôn không để tâm người kia đang sợ hãi, trực tiếp đánh vào vấn đề.

"Ừ thì..."

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ