Chương 16: Giao thừa

105 22 1
                                    



Từ sau Giáng sinh hôm đó, dường như là trở thành thói quen, Giáng sinh của nhiều năm sau Dụ Ngôn cũng đều sẽ chuẩn bị một món quà. Năm Khổng Tuyết Nhi bảy tuổi thì tặng cho nàng một con gấu bông, tám tuổi lại dành một chút thời gian đưa nàng đi du lịch. Năm nay Khổng Tuyết Nhi chín tuổi, Dụ Ngôn tặng cho nàng một chiếc đầm.

Sau Giáng sinh liền tiến đến năm mới, rồi lại thong dong đi đến giao thừa.

Mùa đông Thượng Hải vẫn là rét lạnh như vậy, trời vừa đổ xong một trận tuyết lớn, khung cảnh chìm vào một màu tuyết tinh khôi. Ánh sáng đủ màu từ thành phố chiếu xuống mặt đất, vẽ thành bức tranh đủ loại sắc màu.

Hôm nay là giao thừa, Dụ Ngôn cũng vừa làm xong bản tổng kết cuối năm.

Công ty sớm đã cho nhân viên nghỉ phép hết một tuần, trước đó Dụ Ngôn còn cho tổ chức một buổi tiệc tất niên. Lợi nhuận công ty của năm nay tốt vô cùng, còn có thể phóng khoáng tăng tiền thưởng gấp đôi. Việc này khiến nhân viên đang ăn tiệc cũng có thể mừng rỡ rơi nước mắt, cảm thấy ngày xưa đi theo Dụ Ngôn quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất đời mình.

Bất quá hiện tại lao tâm khổ tứ ở công ty này, đóng góp cho công ty xem như là có qua có lại mà thôi.

Dụ gia hiện tại cũng là vắng vẻ như vậy, người làm có mấy người sớm đã xin phép về quê ăn tết. Ở nhà còn lưu lại cũng chỉ có Tạ Khả Dần, bảo mẫu Lâm cùng Khổng Tuyết Nhi, còn có hai ba người làm không về quê mà ở nhà. Ngôi nhà rộng lớn này trong một khoảng thời gian bỗng dưng yên tĩnh không ít, khiến người khác thấy có chút không quen.

Đêm ba mươi giao thừa đường phố không có quá nhiều người, xe chạy một đường đã có thể về nhà. Bảo mẫu Lâm muốn hôm nay làm sủi cảo, sớm đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu từ trước, hiện ở trong bếp chuẩn bị. Tạ Khả Dần một thời gian dài cũng chưa ăn sủi cảo, hớn hở xông pha vào bếp. Khổng Tuyết Nhi một thân nho nhỏ cũng bị Tạ Khả Dần cắp theo. Trong căn bếp rộng lớn như vậy vang lên rất nhiều tiếng cười nói.

Dụ Ngôn ngồi ở trong phòng gõ máy tính, màn hình màu xanh phản chiếu lên gương mặt đeo kính của nàng, khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại tăng thêm mấy phần u ám. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới, mơ hồ át cả thanh âm lộc cộc phát ra từ tay nàng.

Đánh được một hồi, Dụ Ngôn tắt máy, dù sao cũng là giao thừa, nàng muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Tắt đèn trong phòng ra bên ngoài, tiếng ồn ào phát ra từ trong bếp, nàng lẳng lặng đi tới. Trong bếp có đến bảy tám người, bảo mẫu Lâm ngồi ỏ chính giữa dạy từng người gói sủi cảo, Tạ Khả Dần ôm Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng không ngừng gật đầu. Ở bên kia cũng có vài người làm khác, vừa nghe tay vừa nhìn theo bảo mẫu Lâm gói sủi cảo, vụng về bắt chước theo.

Bảo mẫu Lâm chuẩn bị rất nhiều, có thịt băm có hành lá còn có tôm, mỗi thứ đều đặt đầy cả bàn. Tay vừa làm vừa nói về những câu chuyện xưa, lại đôi khi nói về vài phong tục, tay thoăn thoắt gập lá sủi cảo lại làm đôi, rồi lại viền bánh thành một hình bán nguyệt. Cứ tuần tự như vậy, sủi cảo xếp xong đều đặt ở trong đĩa.

Lúc Dụ Ngôn bước vào trong, không khí đang ồn ào bỗng chốc lại tĩnh lặng.

Nàng trước giờ đều không chú ý nhiều đến người làm, đi sớm về trễ, nếu là ở nhà cũng là giam mình trong phòng. Nếu nói thân quen với nàng hẳn chỉ có mỗi bảo mẫu Lâm, còn lại chính là không quen biết.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ