Khổng Tuyết Nhi nhớ đến, lần cuối nàng hốt hoảng chạy vào nơi này là năm nàng 16 tuổi, lúc đó Dụ Ngôn vì cứu một đứa nhỏ mà suýt bị xe tông phải. Thời điểm đó khi nàng vội vàng chạy tới đây, nhìn thấy Dụ Ngôn đã bình tĩnh ngồi ở giường bệnh ở bên kia chờ bác sĩ sơ cứu vết thương.
Nhưng hiện tại thì không như vậy.
Người cảnh sát vừa gọi cho nàng khi biết nàng đến cũng vội chạy ra đón, đưa nàng đến chỗ Dụ Ngôn. Người đang được cấp cứu bên trong, ánh đèn xanh bên ngoài vẫn đang sáng, rọi vào gương mặt nhợt nhạt của nàng.
"Cô ấy...làm thế nào...?" Cả người Khổng Tuyết Nhi như mất hết sức lực, thanh âm khi nói ra cũng yếu ớt mấy phần. Cảnh sát kia xem lại một ít tài liệu trên tay, sau nói với nàng, "Dụ tiểu thư là gặp tai nạn giao thông, may mắn được người qua đường cứu được, nhưng chi tiết như thế nào chúng tôi vẫn phải điều tra thêm"
"Là va chạm với người khác sao?" Cả người nàng lạnh ngắt giống như từ hồ băng bước ra, từ đầu đến chân không có chút độ ấm.
Vị cảnh sát kia lắc đầu, "Không phải, nhân chứng nói rằng là xe bỗng dưng bẻ lái tông vào thanh chắn đường. Vì chuyện này có khúc mắc nên chúng tôi buộc phải điều tra"
Đụng vào thanh chắn đường?
Là do người khác hãm hại sao? Hay còn có nguyên do nào?
Cảnh sát kia nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, cũng không dám nói nhiều hơn nữa, chỉ đành nói, "Hiện tại muốn biết rõ hơn phải chờ Dụ tiểu thư tỉnh lại, lúc đó chúng tôi mới có thể kết luận chính xác được"
Khổng Tuyết Nhi gian nan gật đầu, nhớ đến Tạ Khả Dần có lẽ còn chưa biết chuyện, liền vội vã nhắn tin đến cho nàng. Lặng lẽ ngồi đợi đến nửa tiếng sau đó, từ lúc Dụ Ngôn vào phòng cấp cứu cũng đã bốn tiếng hơn, trên người nàng may mắn có giấy tờ tùy thân, điện thoại thì bị vỡ màn hình, cảnh sát cũng là vất vả một trận mới đem điện thoại nàng sửa lại gọi cho Khổng Tuyết Nhi. Tạ Khả Dần sau cũng liền chạy tới, thở hồng hộc chạy đến chỗ Khổng Tuyết Nhi, trên mặt vẫn còn vương vẻ bàng hoàng. Người này làm sao lại xảy ra chuyện? Không phải buổi chiều gặp nhau vẫn còn rất tốt sao?!
"Tiểu Tuyết...con ổn không?"
Tạ Khả Dần giờ phút này lo lắng Dụ Ngôn, nhưng lo lắng hơn cả còn là Khổng Tuyết Nhi đang ngồi cúi gằm trước mặt nàng.
Khổng Tuyết Nhi từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào, nhưng thân thể run rẩy sớm đã bán đứng tất cả. Cả người nàng vẫn chưa thể bình tĩnh, Dụ Ngôn đang ở bên trong sống chết không rõ, mà nàng chỉ có thể bất lực ngồi đây. Sợ hãi cùng hối hận từ bốn phương tám hướng lập tức xông đến, bóp chặt lấy yết hầu, khiến nàng muốn thở cũng không thể thở.
Người chết đi...con liền tha thứ người.
Nàng làm sao lại nói một câu tàn nhẫn như vậy, làm sao lại có thể tổn thương người ấy đến như vậy?!
Ngôn...không phải người hứa rồi sao...người sẽ không rời bỏ con không phải sao? Nếu người đi rồi, con phải như thế nào sống tiếp? Con đường sau này không có người, con phải làm gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back