Chương 3: Cả đời cũng đừng mong gặp hắn

156 28 0
                                    


"Lý Cảnh Ân?"

"Phải, là tên của anh ấy"

"Vậy sao?"

.

Lý Cảnh Ân

Dụ Ngôn dư quang liếc về một nam nhân tuấn tú cầm ly rượu ở phía xa kia

Lý Cảnh Ân, lúc Dụ Ngôn nghe được cái tên này vô số lần từ miệng Linh Ngữ đều không nhịn được nhíu mày. Từng gặp qua hắn một lần ở bữa tiệc của một cổ đông trong công ty cha nàng. Hắn luận về gia thế dù kém hơn, nhưng luận về cái mà Dụ Ngôn gọi là mặt tiền cùng cách cư xử thì vẫn không tồi, rất biết cách khiến người khác vui vẻ

Chỉ là Dụ Ngôn vẫn nhìn hắn không vào mắt, cái biểu tình của hắn hay chỉ đơn giản là nụ cười, đều giả tạo đến vẫn luôn khiến nàng phát nôn.

Nàng cũng không hiểu vì sao Khổng Linh Ngữ thích hắn, còn hắn thì lại có thể cùng nàng dây dưa lâu như vậy.

Dụ Ngôn không muốn gặp hắn, nhưng mà dưới cái tình trạng này thì cũng không đi chỗ khác được. Lý Cảnh Ân đứng trước cửa, có vẻ vừa mới ấn chuông xong thì nàng về tới, gương mặt trong một chốc ngạc nhiên rồi lại bắt đầu mỉm cười, cái nụ cười mà Dụ Ngôn cho rằng trên thế giới sẽ không ai giả tạo giỏi như hắn.

"Cảnh Ân..."

Nàng nghe được tiếng Khổng Linh Ngữ lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại, gương mặt nàng đã sớm tái mét, ngay cả ngón tay cũng run lên, cố sức nắm chặt túi xách. Lý Cảnh Ân tiến lại gần, giữ nguyên nụ cười mỉm không đổi, "Xin chào, tôi là Lý Cảnh Ân, bạn trai Tiểu Ngữ"

Tay hắn đưa ra không trung, tự tin đến Dụ Ngôn cảm thấy chán ghét.

"Dụ Ngôn"

Nàng cười, bắt lại cánh tay hắn, cái nhếch môi thành một độ cung vừa đủ không hơn. Chợt nhận ra nàng cũng có thể giả tạo đến mức như vậy.

"Nghe danh Dụ Ngôn tiểu thư đã lâu, bây giờ mới được gặp"

Cái câu xã giao này Dụ Ngôn làm sao còn nghe không ra, nhưng mà hẳn là hắn biết được họ của nàng, vì trong cái bắt tay bỗng dưng lại buông lỏng.

"Tiểu Ngữ..."

Hắn lên tiếng gọi người ở đằng sau, đối phương trong nháy mắt cũng hơi run lên, sau đó mới bắt đầu cùng hắn đối mặt. Tiến đến bắt lấy góc áo nàng, Khổng Linh Ngữ mới nói, "Ngôn, có thể để tụi chị nói chuyện riêng không?"

Dụ Ngôn nghĩ, có lẽ là lúc này phải nói rồi

"Được, vậy em ở cầu thang kia chờ chị"

Nói xong tay cũng buông khỏi tay người kia, đi đến vỗ lên vai Khổng Linh Ngữ một cái, sau đó mới khuất dạng.

Nàng đi đến bên cầu thang bên kia ngồi xuống, một khoảng như vậy vừa đủ xa để không phải nghe hai người kia đang nói những gì, vang lên bất quá cũng chỉ là vài tạp âm nho nhỏ mà thôi

Nếu tên đó biết, hơn nữa còn chịu trách nhiệm, nàng nên làm cái gì mới đúng?

Nhưng mà, như vậy không phải rất tốt sao? Linh Ngữ chọn được đúng người nàng có thể nương tựa, mình có gì mà phải lo lắng

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ