Chương 26: Ta nói...không được

134 25 0
                                    

"Bé con?"

"Bé con?"

"Tuyết Nhi"

"A!" Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn qua, Dụ Ngôn hai tay nắm lấy vô lăng, nghiêng mặt nhìn nàng, "Làm sao vậy? Ngẩn người cả một buổi"

"Không, không sao..." Khổng Tuyết Nhi ôm lấy balo trước ngực siết lại, hơi cúi thấp đầu, không biết là đang nghĩ gì. Xe đang chạy băng băng trên đường, lúc này chưa phải là giờ cao điểm, đi đường cũng không hề lâu, nhưng Dụ Ngôn có thể nhìn ra từ lúc lên xe nàng đã bắt đầu ngẩn người.

Không đúng, dường như là trước lúc lên xe

"Bạn học Khổng, mình rất thích bạn, có thể cùng mình kết giao không?"

Khổng Tuyết Nhi tựa đầu lên cửa kính, lời nói từ mấy phút trước hiện tại lại sống động trong đầu. Người nam sinh sau khi tỏ tình xong mặt mày đỏ bừng không dám nhìn lên, mà nàng lúc đó lại càng ngơ ngẩn, chỉ có thể hỏi hắn hai chữ, "Vì sao?"

Nhưng mà trong nháy mắt đó, nàng lại càng không nghĩ tới vì sao người đó lại thích nàng.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Dụ Ngôn.

Người nam sinh đó nói rất nhiều, dường như là có bao nhiêu lý do khiến hắn yêu thích nàng đều được đem ra, tỷ như lúc nàng bước vào thư viện lơ đãng nhìn hắn, hay thỉnh thoảng nàng giúp hắn xếp lại số sách trên bàn, hay đơn giản hơn chỉ là câu chào lịch sử mỗi lần nàng bước vào mà thôi.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi lại dường như không nghe thấy, nàng lại chỉ nghĩ đến Dụ Ngôn.

Nàng tại sao lại nghĩ đến Dụ Ngôn? Dụ Ngôn trong chuyện này lại liên quan gì?

Kết quả, nàng chỉ nói để mình suy nghĩ liền ủ rũ rời đi.

Liếc nhìn Dụ Ngôn, nàng vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy, càng bối rối không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, không chờ cho đến khi nàng thông suốt, xe đã đỗ lại trước nhà, Dụ Ngôn xuống xe trước, lại vòng qua mở cửa cho nàng.

"Bám vào tay ta"

"Hả?" Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc khó hiểu, nhìn bàn tay đang duỗi ra của Dụ Ngôn

"Đừng có cậy mạnh, lúc con bước vào xe ta thấy rồi" Dụ Ngôn tất nhiên nhìn ra, dáng vẻ chập chững bước ra ngoài của Khổng Tuyết Nhi lúc nàng đang ra khỏi cổng trường. Ngày hôm qua bận bịu công tác cả một đêm không về nhà, đến hôm nay mới có thể gặp Khổng Tuyết Nhi lại nhìn thấy như vậy. Đứa nhỏ này nếu nàng không nói, hẳn là cũng sẽ giấu mình phải không?

"Uhm..." Khổng Tuyết Nhi cầm lấy tay Dụ Ngôn, nương theo sức lực người nọ chậm rãi đi vào nhà.

Đem người đặt xuống phòng khách, Dụ Ngôn xoay người đi lên lầu lấy xuống hộp sơ cứu. Nàng trước đây học võ cũng bị thương vô số lần, đều là tự mình học cách sát trùng vết thương. Khổng Tuyết Nhi trước đây học võ cũng là bị thương như vậy, đều là nàng hoặc là Tạ Khả Dần sẽ sơ cứu cho nàng.

Đem ống quần kéo lên thật cao, ở trên đầu gối lộ ra một miếng băng cá nhân, là do sáng nay Khổng Tuyết Nhi mới thay. Gỡ băng cá nhân xuống, phía trên lộ ra một mảnh đỏ tím cùng mấy vết trầy hơi rướm máu. Khổng Tuyết Nhi nhìn vào, e dè nói, "Hôm nay con đi nhiều, hẳn là động vào rồi"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ