Chương 65: Tôi nghĩ...

113 20 2
                                    



Hứa Giai Kỳ rốt cuộc không hiểu nổi Dụ Ngôn có phải là rối loạn đa nhân cách hay không. Trước mặt nhiều người nàng luôn có dáng vẻ ôn hoà hữu lễ, khi đối với người thân thiết đến thì sẽ có thêm mấy phần thoải mái hay cười. Thế nhưng khi chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ nàng đến đây, người kia không là dáng vẻ lưu manh thì chính là chọc tức chính mình, nhưng khi mình thực sự tức giận thì lại buồn cười dỗ dành.

Hứa Giai Kỳ không hiểu, thực sự không hiểu, đến cuối cùng thì đâu mới là Dụ Ngôn?

"Nếu em hỏi chị, chị có thể phán đoán là người kia thích em" Đới Manh ngồi gặm màn thầu ở căn tin, thời điểm nghe được Hứa Giai Kỳ nói ra vấn đề này không cần một giây đã đưa ra kết luận.

Đới Manh cùng là bác sĩ giống nàng, còn là bạn cùng trường đại học, thế nhưng khác khoa, so với bất kỳ đồng nghiệp nào thì thân thiết hơn. Hứa Giai Kỳ ôm ly cà phê bĩu môi, dáng vẻ ghét bỏ, "Hoặc là cô ta chỉ là rảnh rỗi không có gì làm"

Đới Manh cười cười không nói, nàng cũng chỉ nghe kể lại, cũng là có một lần đi ngang mà nhìn vào. Người tên Dụ Ngôn kia đúng thật đẹp mắt, dù cho trên gương mặt còn mang theo một miếng băng cũng không che được đường nét tinh xảo trên mặt. Người này a, khi hiền lành chính là dáng vẻ ôn nhu ấm áp, nhưng khi lạnh lùng cũng có thể là vẻ mặt không giận mà uy.

Đới Manh mím môi nén cười, Hứa Giai Kỳ trước giờ vẫn luôn thân thiết với bệnh nhân, là cô ấy làm cách nào có thể chọc cho người này tức giận như vậy.

"A, giờ nghỉ hết rồi, em phải đi đây" Hứa Giai Kỳ nhìn lại đồng hồ treo tường, cầm ly cà phê đứng lên. Khi sắp rời khỏi, nàng mới bỗng dưng nghe được tiếng Đới Manh vang lên sau lưng, "Hứa Giai Kỳ, hôm nay không đi giày cao gót à?"

Không phải cái người này thích mang cao gót sao? Hôm nay lại đổi thành giày đế bằng rồi?

Chân Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng lại, tay vuốt lên tóc quay đầu nói với Đới Manh, "Thay đổi phong cách một chút ấy mà"

Nói xong, lại không để cho Đới Manh kịp nói thêm câu nào, bóng lưng như đang bỏ trốn biến mất dạng.

Về phòng lại không có việc gì quá bận, Hứa Giai Kỳ hoàn thành xong công việc của mình, ngước nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tan tầm, nghĩ rồi nghĩ, không hiểu sao lại đứng lên đi đến phòng Dụ Ngôn.

Người đó giờ này hẳn lại đang ở một mình.

Lại nói, quan hệ của Dụ Ngôn cùng nàng nói tốt cũng không hẳn là tốt, thế nhưng ghét bỏ nhau thì lại càng không đúng. Nàng nhìn ra Dụ Ngôn đối với nàng không có địch ý, dù sao mình cùng với cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng tới cùng cứ thích chọc ghẹo mình như vậy, lại khiến cho chính mình không hiểu tại sao

Chẳng lẽ lại như lời Đới Manh?

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu phủi bỏ ý nghĩ này, xua luôn cả cảm giác nhộn nhạo ở trong lòng, giơ tay gõ cửa hai cái, nghe được tiếng của Dụ Ngôn bên trong mới mở cửa ra. Dụ Ngôn đang chống người muốn ngồi dậy, nhìn thấy nàng thì cong khóe môi cười cười, "Bác sĩ Hứa"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ