Chương 5: Lão Tạ

136 22 0
                                    

10 giờ tối ở cảng biển Thượng Hải, gió thổi đến cắt da cắt thịt.

Dụ Ngôn trên người mặc áo da, ở trong đầu không ngừng chửi rủa vì cái gì sắp sang xuân lại còn có thể lạnh như vậy? Đây thậm chí dù là quấn ba lớp áo bông có lẽ cũng không thấy khá hơn.

Nhưng trọng điểm chính là, lão đương gia nhà nàng vì cái gì lại muốn nói chuyện ở cái cảng biển chỉ có mỗi container này? Nói chuyện trong quán bar không dễ hơn sao? Mỗi người kính nhau một ly whisky rồi thâm tình nói chuyện không dễ hơn sao? Tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?

Nhìn ra đằng sau, đám người đi theo nàng cũng muốn đông cứng mất rồi.

Mười lăm người, hầu hết đều là nam nhân. Nói hầu hết chính là trong đó còn có một người con gái tóc nâu, trên mặt còn mang theo chiếc kính râm to bản, như cột trụ chống trời đứng yên không nhúc nhích.

Nhưng mà...

Bà cô à, mười giờ tối đeo kính râm, cô là có vấn đề về thần kinh hay thật sự mắt bị hỏng vậy?

Dụ Ngôn trong đầu âm thầm thở dài, dư quang nhìn đến những người còn lại, mặt mày trắng bệch, tay muốn thò vào trong túi lấy một điếu thuốc, rốt cuộc bị Dụ Ngôn trừng đến đành phải sợ hãi thu tay trở về.

Huhu, đại tiểu thư tại sao lại dữ như vậy!! Hút một điếu thuốc cũng không cho!!

Cả một đám người đứng hóng gió hết hai mươi phút, rốt cuộc phía bên kia cũng đã xuất hiện vài ba bóng dáng. Người đi đầu là một người đàn ông tầm năm mươi mặc áo cổ tàu, theo sau tầm hai mươi người mặc vest đen, nhìn thế nào thì khí thế cũng hơn đám người các nàng một chút

"Trần lão, ông muộn hết hai mươi phút, chúng tôi chờ đến sắp dắt nhau đi ăn lẩu rồi"

Mở miệng chính là người con gái đứng phía sau Dụ Ngôn.

Chất giọng trầm khàn, vừa nghe đã có ý châm biếm, bất quá bên kia cũng không vừa, người vừa gọi Trần lão kia chỉ haha cười mấy tiếng đáp trả "Không phải thường có câu nói sao? Kẻ chiến thắng bao giờ cũng đến cuối cùng"

"Tôi cũng có nghe người ta nói kẻ chết nhát cũng đến muộn đấy. Ngay cả giờ giấc cũng không đúng, ông còn muốn ở đây chiếm cái bến cảng này sao?"

Người kia nhếch môi cười, Dụ Ngôn không cần nhìn vào mắt nàng cũng biết đối phương đang khinh thường đến cực điểm.

"Cái bến cảng này Dụ gia các người chiếm lấy cũng đã năm năm, không phải là nên đổi chủ rồi đấy chứ? Dụ Chấn Nam muốn giữ thì tốt nhất nên ra đây nói chuyện đi"

Người con gái kia khoanh tay, hai bước đi đến gần Dụ Ngôn, một tay giơ lên kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt sắc lạnh như hổ, "Aida, nhưng mà Dụ đương gia có nói, nếu là ông thì không cần phải ra mặt làm gì"

Trần lão tức đến gương mặt đỏ bừng, sát ý mãnh liệt tràn vào mắt. Phất tay, đám người phía sau đồng loạt xông lên trước.

Mà tín hiệu như vậy, không cần nói cũng biết là muốn làm gì. Những người ở sau Dụ Ngôn cũng đồng loạt tiến lên

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ