Chương 11: Ai nói cuối con đường này sẽ là hạnh phúc mãi mãi?

122 25 2
                                    



Thời điểm Dụ Ngôn chạy đến bệnh viện, Khổng Linh Ngữ đã vào phòng cấp cứu được nửa tiếng đồng hồ.

Bảo mẫu Lâm ngồi bên ngoài hành lang, sắc mặt vừa tái nhợt vừa lo âu. Màu xanh trên tấm bảng phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, khiến người vừa cảm thấy chói mắt lại vừa hoang mang. Hai tay bà không ngừng miết lấy điện thoại đang cầm, đôi tay nhăn nheo run rẩy kịch liệt.

Người thai phụ yếu ớt cầu cứu, cả người tựa vào bà, dưới chân nàng đều là máu, cố sức nói với bà mau cứu lấy con mình.

Bảo mẫu Lâm sống đã qua nửa đời người, nhưng nhìn đến tình huống như vậy vẫn là không tránh được kinh hãi, may mắn vệ sĩ bên cạnh là người đã đi theo Dụ Ngôn bao năm, bình tĩnh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Phía xa xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhìn lên, Dụ Ngôn từ ở phía đối diện điên cuồng chạy đến, theo sau là Tạ Khả Dần. Giày đen nện lên nền gạch hoa cương trong bệnh viện, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ vang dội trong hành lang nhỏ hẹp, giống như tiếng tim đang đập trong lồng ngực

"Bảo mẫu Lâm, Tiểu Linh đâu?!!" Dụ Ngôn chạy tới liền bắt lấy hai vai đối phương, con ngươi kịch liệt co rút. Tạ Khả Dần vội vàng kéo nàng ra, tránh cho nàng kích động quá mức.

Bảo mẫu Lâm tay chỉ vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, không ngừng xin lỗi nàng

"Là lỗi của tôi, là tôi không kịp để ý cô ấy..."

Mắt Dụ Ngôn đỏ ngầu, bị Tạ Khả Dần giữ lấy nên không thể phát tiết. Thời khắc như vậy may mắn nàng vẫn giữ được một tia lý trí, quay sang bảo mẫu Lâm, giọng khàn đặc, "Tại sao cô ấy ngã? Kể tôi nghe"

Giọng bảo mẫu Lâm run run, nói rằng vì Khổng Linh Ngữ muốn nấu ăn cho nàng, nên bà cùng một vệ sĩ ra ngoài đến siêu thị gần đó. Giữa đường ba người gặp được một thiếu niên, Khổng Linh Ngữ bảo hai người đứng xa một chút để có thể nói chuyện. Không ngờ đến thiếu niên kia cùng nàng xảy ra xô xát, mà người kia không chút lưu tình đẩy ngã Khổng Linh Ngữ, xong đó vụt chạy đi.

Tạ Khả Dần nhìn thấy Dụ Ngôn nghe xong càng lúc kích động, vội vã kéo nàng chặt hơn

Hai tay Dụ Ngôn siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, ứa thành máu nhỏ xuống nền gạch màu trắng

Này không phải là tên khốn Lý Cảnh Ân gây ra sao!!

"Dụ Viên, cậu đừng như vậy! Chúng ta phải lo cho Tiểu Linh trước!"

Tạ Khả Dần sắp thấy mình không giữ nổi nữa, vội vàng hô lên. Nàng biết Dụ Ngôn vốn lý trí, nhưng thời điểm như vậy thật không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì. May mắn những lời này thật sự có tác dụng, con quái vật trong người đối phương chậm rãi lui về. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, hỏi, "Người nhà của bệnh nhân tới chưa?"

Tạ Khả Dần thả người, Dụ Ngôn vội chạy đến, "Là tôi, cô ấy như thế nào rồi?!"

Áo phẫu thuật trên người bác sĩ kia khắp nơi đều là máu, bình tĩnh nói với nàng "Chúng tôi vẫn đang cố hết sức, thế nhưng tình hình không mấy khả quan. Vào thời điểm quan trọng chúng tôi vẫn cần hỏi trước người nhà một câu..."

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ