Dụ Ngôn áp sát tới, dùng môi mình phong bế môi đối phương, động tác vừa nhanh vừa mạnh, ngay tức khắc toàn bộ thanh âm liền không còn.Khổng Tuyết Nhi trợn tròn mắt, đầu óc trong tức khắc liền đình trệ, cả người đều cứng đơ ở đó. Mà Dụ Ngôn vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, một cách này liền để cho lỗ tai nàng ngay lập tức yên tĩnh, thế nhưng xúc cảm từ đôi môi kia truyền đến liền vì vậy mà khuếch đại không ngừng.
Nàng nếm được vị trái cây, còn có mùi vị ngọt ngào thuộc về một người, nhưng đầu óc mê man làm cách nào cũng không thể nhớ.
Một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Dụ Ngôn đưa lưỡi cạy mở khớp hàm người kia, muốn nếm ra càng nhiều vị ngọt từ người đối diện.
Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, nhíu mày muốn đẩy, thế nhưng sức lực nàng lại không bằng một Dụ Ngôn đang say đến trời đất quay cuồng. Hai người giằng co đến sát giường, chân Khổng Tuyết Nhi không cẩn thận va trúng chân giường, mất thăng bằng nghiêng người. Dụ Ngôn cũng theo đà mà ngã, bàn tay thế nhưng kịp thời chống xuống nệm, tránh được người phía dưới bị đè lên. Nụ hôn bị tách ra trong khoảnh khắc, lại được Dụ Ngôn một lần nữa nối liền.
Nụ hôn không còn như vừa nãy cường bạo lại mãnh liệt, chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống môi Khổng Tuyết Nhi.
Như hoa rơi, tựa gió thoảng, lại là ánh trăng hoá thành giọt mưa rơi xuống mặt hồ.
Tay Khổng Tuyết Nhi đặt trên ngực Dụ Ngôn sớm đã không thể chống cự được nữa. Lý trí ít ỏi lúc này cũng đã theo cái hôn này mà thành trì tan rã, cả người mềm nhũn như nước. Bàn tay vòng qua gáy Dụ Ngôn kéo nàng về phía mình, lại làm cái hôn càng thêm sâu.
Nàng nhớ đến cái đêm ở Trùng Khánh kia, cũng nhớ đến đôi môi mình từng ngậm qua. Cũng là cái hôn này, vị ngọt này, con người này khiến nàng không cách nào chạy trốn.
Đây là người nàng yêu, là Dụ Ngôn nàng tâm tâm niệm niệm trong lòng, thời thời khắc khắc đều nhớ. Là người xem nàng như trân bảo, nhưng cũng là người khiến lòng nàng thương tổn đầy mình.
Thế nhưng giờ khắc này, nàng nằm dưới thân người kia, cùng nàng triền miên hôn nhau.
Khổng Tuyết Nhi nghĩ, mình có lẽ cũng say mất rồi. Thế nhưng, có làm sao?
Say cũng được, tỉnh cũng được, người này giờ phút này thuộc về nàng.
Môi lưỡi triền miên dây dưa, lưỡi hồng như mang theo ý thức trườn vào từng ngõ ngách trong khoang miệng. Màn đêm thinh lặng chỉ vang lên từng tiếng kêu khiến người thẹn thùng, nhưng giờ phút này đã không người nào chú ý. Tay Dụ Ngôn cũng bắt đầu hoạt động, ở trên lớp váy lụa mềm mại chui vào bên trong. Da thịt người nằm dưới trơn nhẵn, bị lòng bàn tay lạnh lẽo của Dụ Ngôn chạm lên mà nóng bừng muốn bỏng, ở mỗi nơi đi qua không ngừng đốt lửa. Tay ve vuốt lên vùng eo nhỏ nhắn, ngứa ngáy cùng khó nhịn khiến mỗi sợi lông tơ cũng muốn đứng lên, Khổng Tuyết Nhi chịu không nổi kích thích, bật ra một tiếng ngâm mê người.
Dụ Ngôn nhắm mắt, lại từ trong miệng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào lại dính đặc, có chút như kẹo đường, lại có chút giống như mật ong. Hơi tách khỏi nụ hôn, lưỡi đưa quanh liếm lên môi hồng, lại một đường đi xuống. Trượt xuống cần cổ non mịn, ở nơi đó dường như còn cảm nhận được từng mạch máu nảy lên, giống như trái tim đối phương lúc này. Môi khẽ chạm, người phía dưới hơi rùng mình, Dụ Ngôn không nhịn được, ở nơi đó in xuống một dấu hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back