"Người đó... tên là Lý Cảnh Ân"
Dụ Ngôn nhướng mày kinh ngạc, dường như không tin vào tai mình, mà Tạ Khả Dần cũng giống như vậy, muốn tìm xem liệu mình có phải là nhầm người hay không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tư liệu này không hề có nửa điểm sai sót.
Chính là Lý Cảnh Ân mà Dụ Ngôn căm hận trên đời.
Nói trái đất lớn cũng không lớn, nhỏ lại không nhỏ, giờ phút này nhắc đến mới khiến Dụ Ngôn nhận ra, nàng cho đến bây giờ vẫn cùng cái quá khứ đầy thống khổ này dây dưa mãi không dứt.
Nàng nhớ đến Khổng Linh Ngữ, cũng nhớ đến chiếc băng ca phủ lên tấm vải trắng kia.
"Tên khốn kiếp đó ra tù rồi sao?"
Dụ Ngôn buông người, hiếm thấy lại buông một câu chửi thề, lâu rồi không nhắc đến cái tên này, hiện tại chỉ cần nghĩ rồi cũng đã khiến nàng nghiến răng, ngay cả cây bút đang cầm cũng bị nàng nắm đến suýt gãy.
"Ra tù cũng lâu rồi, sau khi ra tù tầm một năm thì gặp Cố Trân Nhược rồi kết hôn" Tạ Khả Dần cũng thầm khinh thường, ngày xưa bị Dụ Ngôn làm đến mức như vậy, không ngờ hắn lại như con gián, giẫy giụa còn có thể sống tốt đến tận bây giờ.
Nói đến vào tù, khi Khổng Linh Ngữ mất Dụ Ngôn sớm đã cho người đi tìm Lý Cảnh Ân, dù biết rằng mình là người hại Khổng Linh Ngữ, biết rằng nàng vì động thai sinh khó, băng huyết mà chết, hắn vẫn mặc sức sống tốt, còn là đậu vào đại học danh tiếng. Dụ Ngôn thời điểm đó không thể động vào hắn, nàng vốn không có gì trong tay, địa vị không quyền lực càng không, chỉ có thể chờ đợi, đem bản thân trở thành cường đại. Sau khi Dụ thị có chỗ đứng trên thương trường nàng liền không chút nào chần chờ tiến hành kế hoạch của mình. Dao trên tay năm năm đã được mài đến sắc bén, chỉ chờ thời cơ phóng ra, mà nàng, đã nhắm được con mồi này từ lâu.
Một buổi tối mưa đến cách mười mét không nhìn thấy trước mắt, Lý Cảnh Ân sau khi dự một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, thời điểm hắn đang trong men say trở về nhà, liền tông vào một người đang bước qua đường.
Người kia tử vong tại chỗ, còn hắn bị phán đến mười năm tù. Hắn kháng án vô hiệu, không luật sư nào muốn nhận vụ này, vì thế bản án liền được thực thi.
Hoàn hảo đến không kẽ hở, không ai biết được người đứng sau thao túng tất thảy lại là Dụ Ngôn.
Không ai biết được người bạn kia của Lý Cảnh Ân là Dụ Ngôn tìm được đưa vào, kết bạn với Lý Cảnh Ân, mời hắn đến tiệc sinh nhật, cố ý chuốc rượu, đều là Dụ Ngôn sắp xếp. Nàng vốn còn định một người ngỏ ý lái xe đưa hắn trở về, nhưng tên ngu ngốc này lại muốn tự mình lái xe. Thời điểm mặt hắn còn hơi ửng hồng ngồi vào ghế lái, Dụ Ngôn đứng từ xa cười lạnh, hóa ra ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng.
Người qua đường xấu số kia cũng là người của Dụ Ngôn, người này là đàn em dưới trướng, hắn bị ung thư, đã vào giai đoạn cuối không cách nào chữa trị, chỉ còn sống được hai tháng. Dưới yêu cầu của Dụ Ngôn làm thành một vụ tai nạn, đổi lại người nhà của hắn sau này đã có Dụ gia chăm lo, hắn liền đồng ý. Dù sao cũng sẽ chết, ít nhất khi Dụ Ngôn ở đây, gia đình của hắn cũng sẽ yên ổn đến hết đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back