Chương 62: Sẽ không quên nữa

110 20 0
                                    


Khổng Tuyết Nhi ôm nàng rất chặt, không để ý đến mình động trúng vết thương của Dụ Ngôn. Vết thương trên người bị người cọ qua liền nhói lên, để Dụ Ngôn bật ra một tiếng rên trầm thấp. Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hoảng hốt buông người, chỉ thấy Dụ Ngôn hơi nhíu mày, nửa gương mặt tái nhợt, "Ngôn, người có sao không?!"

Dụ Ngôn lắc đầu, cho nàng nụ cười an tâm, "Không sao, chỉ là em ôm tôi hơi chặt"

Khổng Tuyết Nhi bối rối mím môi, lại đến gần đem gối của Dụ Ngôn kê vào để nàng thoải mái một chút. Dụ Ngôn nhìn ra phía ngoài, sau quay lại Khổng Tuyết Nhi xác nhận, "Đây là...bệnh viện sao?"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, viền mắt vẫn còn ửng hồng, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô đi. Chính bản thân nàng cũng không biết mình đã chờ đợi người này tỉnh dậy bao lâu, thế nhưng khi giờ phút này đến, nàng lại không biết mình phải làm gì, "Ngôn, người hôn mê cũng đã mười ngày rồi..."

Dụ Ngôn gật gù, hơi cười lên, "Như vậy sao? Cũng lâu thật"

Câu nói vừa dứt, dẫn theo đó là một trận trầm mặt. Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn, mà người kia cũng đang chậm rãi nhìn nàng, người này rốt cuộc đã tỉnh rồi, thế nhưng tại sao mình luôn thấy có chút không đúng, dường như lại còn cảm thấy một chút xa cách.

Giây sau đó, Dụ Ngôn đã gọi nàng, "Ừm, xin lỗi, em có thể gọi bác sĩ đến cho tôi được không? Tôi nghĩ mình có chút vấn đề cần hỏi"

Tại sao người kia lại khách sáo đến như vậy, khách sáo đến trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an, chậm rãi lan rộng đến tứ chi. Khổng Tuyết Nhi hơi gật đầu, đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Chừng mười phút sau đó, bác sĩ theo bước người kia quay trở về phòng bệnh, bắt đầu giúp nàng làm kiểm tra. Kết quả lại cho ra, trong đầu Dụ ngôn do chấn động mà còn lưu lại một khối máu đông. Khối máu này chèn vào dây thần kinh, dẫn đến hiện tại Dụ Ngôn không có ký ức, may mắn những thứ khác đều không vấn đề, ngược lại hồi phục rất tốt, chỉ có thể nói là phúc lớn mạng lớn.

"Như vậy có làm sao không?" Khổng Tuyết Nhi lo lắng hỏi, hơn cả việc mất trí nhớ, để một khối máu lưu trong não như vậy không phải rất nguy hiểm sao?

"Có thể làm tiểu phẫu, nhưng khối máu này không quá lớn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, tôi vẫn là đề xuất để nó chậm rãi biến mất là được"

Chỉ là, thời gian để nó biến mất là khi nào, có thể chỉ là một ngày, nhưng cũng có thể là một tháng, hay một năm. Việc này không ai có thể xác định được, tất thảy đều dựa vào cơ thể của Dụ Ngôn.

Bác sĩ kiểm tra xong cũng không lưu lại lâu liền đi ra ngoài, Dụ Ngôn lúc này nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, nhìn đến dưới mắt của nàng có quầng thâm nhợt nhạt, gương mặt mang theo áy náy, "Xin lỗi, đã phiền em chăm sóc tôi như vậy, tôi lại..."

"Người thật sự không nhớ gì sao?" Khổng Tuyết Nhi không để tâm nàng là nói cái gì, thất thần hỏi nàng.

Ngay cả con...cũng là không nhớ sao...?

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ