Chương 40: Mảnh trăng sau tai

116 21 3
                                    

"Tuyết Nhi, em lại dậy sớm sao?" Ngu Thư Hân ngáp dài một hơi, đưa mắt nhìn qua ghế lười đặt bên cạnh cửa sổ. Khổng Tuyết Nhi khoác một chiếc khăn quàng bằng lụa trắng, ngây ngốc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này chỉ mới bốn giờ ba mươi, ngoài trời nhuốm một màu xanh coban, không hề có mây, chỉ duy độc một vầng trăng khuyết mờ mờ.

Thật giống với mảnh trăng sau tai Dụ Ngôn.

Ngu Thư Hân trầm mặc, nàng không trả lời, mình cũng không muốn hỏi, khung cảnh trước mắt thật giống một bức tranh sơn dầu, người con gái thẫn thờ nhìn bầu trời xanh, tự tách mình ra khỏi thế giới.

Hôm nay là ngày thứ 2 Khổng Tuyết Nhi ở đây với nàng.

Vốn là chỉ ở một đêm, thế nhưng Dụ Ngôn đã đi công tác chưa biết ngày về, Tạ Khả Dần mỗi ngày đều phải đến bang hội. Một mình Khổng Tuyết Nhi ở nhà dù có vệ sĩ cũng không an tâm, hơn nữa tâm trạng nàng còn như thế này, vẫn là ở nhà Ngu Thư Hân vẫn tốt hơn

Tối ngày đầu tiên tình trạng của Khổng Tuyết Nhi nếu chỉ dùng một chữ để hình dung, theo Ngu Thư Hân nghĩ đến thì chính là "không", không để tâm, không đau, không buồn, không giận. Từ lúc đem nàng từ hội trường trở về nhà Ngu Thư Hân chính là vẫn luôn trong tình trạng như vậy. Thế nhưng chờ đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, cả người nàng giống như vỡ vụn, ở trên cửa suy sụp ngồi xuống, tê tâm liệt phế bật ra một tiếng khóc. Ngu Thư Hân hoảng sợ đến váy cũng chưa thay ra, vội vàng đem nàng ôm vào lòng mình, "Tiểu Tuyết, không sao rồi, có chị ở đây"

Thân thể người trong lòng kịch liệt run rẩy, thế nhưng vẫn chưa hề bật ra tiếng nức nở nào, yên lặng như vậy, lại không khác gì dùng dao lam cứa vào tim Ngu Thư Hân.

"Khổ sở thì cứ khóc đi, không sao hết, chị ở đây với em"

Ngu Thư Hân hơn ai hết đều hiểu được, yêu nhưng không được đáp lại chính là khổ sợ đến mức nào. Nàng có lẽ may mắn hơn, mất đi nhưng tìm lại được, thế nhưng Dụ Ngôn kia lại chỉ bằng một câu nói giản đơn, đã trực tiếp đem người ở trong lòng nàng trở thành thế này.

Nàng muốn trách Dụ Ngôn, nhưng lại chợt nhận ra người kia vốn không hề có lỗi.

Như vậy, phải trách ai đây? Là trách thời gian sao, để các nàng cách nhau quá xa? Là trách địa vị sao? Một người giám hộ cùng một đứa nhỏ mình đã nuôi lớn suốt mười tám năm? Rốt cuộc là nên trách cái gì?

Ngu Thư Hân ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, cũng vô thức rơi xuống một giọt nước mắt.

Khóc lóc hết một trận cũng đã là nửa tiếng sau, hai mắt Khổng Tuyết Nhi sưng đỏ, cả người cũng là vô lực động đậy, Ngu Thư Hân dìu nàng vào phòng tắm, còn cẩn thận tìm quần áo ngủ cho nàng.

Một tiếng sau đó, cả hai lại nằm trên giường Ngu Thư Hân. Tình cảnh này thật giống với trước kia, chỉ là hiện tại vị trí có chút bất đồng, Khổng Tuyết Nhi yếu ớt nằm trong lòng Ngu Thư Hân, để nàng dỗ mình vào giấc ngủ.

Nàng quá mệt mỏi rồi.

Những tưởng khóc như vậy có thể ngủ một giấc thật sâu, thế nhưng đến năm giờ sáng Khổng Tuyết Nhi lại mở mắt ngồi dậy, sau đó không thể ngủ lại nữa, cho đến bây giờ là lần thứ hai nàng ngắm nhìn bầu trời lúc tảng sáng như vậy.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ