Chương 18: Mẹ

106 21 0
                                    



Thời gian giống như sườn núi nói Dụ Ngôn chạy qua, khi đi lên còn nghĩ thật chậm chạp, nhưng khi xuống dưới ngẫm lại một thoáng liền qua mất rồi.

Lúc Khổng Tuyết Nhi lên mười tuổi, lại có chuyện xảy ra.

Thông thường Khổng Tuyết Nhi đến trường đều là tài xế của Dụ gia đưa đi, có đôi lúc cũng là Tạ Khả Dần nếu nàng nguyện ý thức sớm. Buổi chiều cũng có thể là bảo mẫu Lâm, Tạ Khả Dần một tuần cũng sẽ đến đó nàng ba bốn lần. Nhưng Dụ Ngôn thì không như vậy, đôi lúc một tháng chỉ xuất hiện một hai lần, có khi lại không thấy đâu. Nguyên nhân chính là công ty thì xa, mà nàng cũng quá bận rộn.

Cho nên mặc định trong đầu mọi người Tạ Khả Dần là phụ huynh Khổng Tuyết Nhi, cũng vẽ ra luôn câu chuyện ba phần thương tâm bảy phần cẩu huyết Tạ Khả Dần tuổi trẻ bị lừa gạt, một mình mang thai rồi nuôi nấng Khổng Tuyết Nhi, sau đó còn một tay gầy dựng cơ đồ.

Lúc Tạ Khả Dần nghe được mấy lời an ủi này, cơ hồ muốn ngất xỉu.

Người ta thích còn chưa theo đuổi được, đào từ nơi nào ra một đứa con? Còn có cái cơ đồ này, căn bản còn không phải của ta có được hay không?!!!

Tạ Khả Dần khóc không thành tiếng.

Cho nên, chuyện liền xảy ra rồi.

Trong lớp tiểu học Khổng Tuyết Nhi ngồi cùng bàn với một đứa nhóc, hắn gọi Tiểu Văn. Đứa nhỏ này thua Khổng Tuyết Nhi nửa cái đầu, rất ham chơi. Những lần ra về nhìn thấy Tạ Khả Dần đến đón nàng, đôi lúc cũng là người khác, vốn trẻ con mang tính hiếu kỳ, hơn nữa hắn đối với những người xinh đẹp lại đặc biệt để ý. Một lần giờ ra về, nhìn thấy mẹ mình còn chưa đến, hắn lại chạy đến chỗ Khổng Tuyết Nhi, hỏi nàng, "Mẹ cậu cũng chưa đón cậu sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, "Ai?"

"Cái người cao cao tóc ngắn màu đen, nhìn rất xinh đẹp ấy"

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hiểu hắn đang nói người nào, lắc lắc đầu, "Nàng là Tạ lão hổ, nàng không phải 'mẹ' "

Tiểu Văn lúc này cái hiểu cái không, hỏi tiếp, "Vậy mẹ cậu đâu?"

"Mẹ là cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi mờ mịt, hình như trong nhà không có ai gọi là 'mẹ'.

Tiểu Văn nghe nàng nói càng mịt mờ, "Mẹ a, là người lúc nào cũng yêu cậu, sẽ dẫn cậu đi ăn ngon, sẽ dẫn cậu đi chơi, buổi tối sẽ nói chúc ngủ ngon với cậu a!"

Đứa nhỏ này quả nhiên rất biết diễn giải, một tràng liền định nghĩa xong mẹ là gì.

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, lại giống như ngộ ra chân lý, "A, vậy chính là Ngôn a!"

"Cậu được gọi mẹ bằng tên sao? Thật lợi hại!" Tiểu Văn vẫn còn nhớ, có một lần hắn vô ý gọi ra tên mẹ, liền bị đánh một trận đến khóc cũng không dám khóc.

"Người bảo mình chỉ gọi bằng tên thôi, nhất định phải gọi là mẹ sao?" Dường như trong nhà cũng không ai nói đến việc này, ngay cả bảo mẫu Lâm khi thấy nàng gọi Dụ Ngôn bằng tên cũng không hề có ý kiến.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ