Chương 36: Điền nguyện vọng

96 24 0
                                    




Bất quá, trước khi dạ hội tốt nghiệp đến, học sinh năm 3 vẫn là phải trải qua hai thứ khiến mỗi người đều phải khóc thét khi nghe đến.

Điền nguyện vọng và kỳ thi cao khảo.

Lúc Khổng Tuyết Nhi nhận được tờ giấy điền nguyện vọng từ lớp trưởng Phó, nàng mới nhận ra còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi mất rồi. Từ lúc đầu năm các giáo viên chủ nhiệm đã nhắc đến việc này, kỳ phụ đạo hè lập ra cũng là vì như vậy, số giờ học còn tăng lên một chút, bài tập về nhà cũng bất giác trở nên nhiều hơn. Ngày trước còn có thể có một ngày dùng để nghỉ ngơi, hiện tại chỉ có thể nói là chuyển chỗ học từ trường về nhà mình.

Nhưng mà nguyện vọng đại học, rốt cuộc là nên điền cái gì đây? Khổng Tuyết Nhi nhìn vào ba nguyện vọng trắng tinh trên giấy trắng, đầu óc vẫn là trống rỗng.

"Hân Hân, chị đã điền nguyện vọng gì vậy?"

"Ngành thiết kế thời trang nha" Ngu Thư Hân cười cười, nàng dù sao đối với thời trang vẫn rất có hứng thú, hơn nữa còn có mẹ là một nhà thiết kế, bản thân gu thẩm mỹ vẫn là không tồi, ngành này tuyệt đối là phù hợp.

"Còn Tiểu Đường?" Khổng Tuyết Nhi lấy bút gõ vào bàn, nhàm chán nhìn ra ngoài, cây bạch quả vào tháng 2 không có lá, chỉ có mấy cành cây tiêu điều dưới gió lạnh.

"Chị có hỏi, ngoại ngữ em ấy rất khá, có lẽ là khoa ngoại ngữ cũng nên. Khổng Tuyết Nhi, em vẫn chưa điền nguyện vọng phải không?" Ngu Thư Hân nói xong, mắt liếc xuống tờ giấy nằm trên bàn. Ba ngày trôi qua, tờ giấy vẫn không có một vết mực xanh nào, mà thời hạn nộp thì sớm đã qua mất hai ngày rồi.

"Em không biết mình muốn làm gì?" Nàng nằm nhoài xuống ghế, vì việc này mà giáo viên chủ nhiệm gọi nàng lên cũng đã hai lần. Thành tích Khổng Tuyết Nhi rất tốt, hầu như chỉ cần cố một chút bất cứ chuyên ngành nào cũng đều có thể vào, chỉ là hiện tại nàng cũng không biết mình muốn làm cái gì. Sau khi nghe lời giáo viên sẽ về suy nghĩ thêm, thế nhưng rốt cuộc vẫn là chưa điền đến.

"Tiểu Tuyết, hay em về nhà hỏi Ngôn tỷ?" Ngu Thư Hân ăn xong miếng bánh cuối cùng, phủi phủi tay.

Về nhà hỏi Dụ Ngôn sao? Đúng là từ lúc phát giấy cho đến bây giờ cũng chưa nói qua với nàng. Còn có kể từ lần trước nói chuyện với Ngu Thư Hân, chỉ cần hiện tại nhìn thấy Dụ Ngôn cả người đều không được tự nhiên, tay chân cũng lúng túng vô cùng, theo bản năng thấy nàng từ xa cũng liền chạy trốn.

Quả nhiên, khi thấu hiểu được tình yêu, sẽ không ngăn được tâm tình muốn trào thoát ra ngoài.

Nhưng mà chuyện này, có lẽ nên hỏi ý kiến từ Dụ Ngôn.

Tối đến, ba người vẫn là theo thói quen tiến vào bàn ăn cơm tối. Dạo này bài tập quá nhiều, đến mức trên bàn cơm Tạ Khả Dần từ đối diện cũng thấy nàng vừa ăn cơm vừa đọc sách, chăm chú đến mức có khi cơm trong miệng cũng không nhai. Trong lòng tất nhiên vừa bất mãn vừa đau lòng, nhưng mà còn có thể làm gì, nàng cũng đâu thay Khổng Tuyết Nhi học bài hay đi thi.

"Tiểu Tuyết, đóng sách lại đi, muốn học bài cũng phải ăn cơm cho xong" Dụ Ngôn đem một miếng cá bỏ vào chén nàng, thanh âm hiếm khi lại trầm xuống. Nàng tất nhiên cũng là nhìn không vào đứa nhỏ nhà nàng phải vất vả như vậy, đến một bữa ăn cũng không thể nghỉ ngơi

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ